Chương 19.2: Thắng làm vua, thua... để mạng

5.6K 92 14
                                    

Hai tuần sau tại phòng VIP bệnh viện

"Nhẹ tay thôi"

"Im"

"Cô định giết tôi à?"

"Im"

"Tôi là ân nhân của em đấy"

"Im"

Thật sự hắn không cãi lại được nó. Đưa mắt nhìn mấy thằng bạn đang cười đắc thoải mái kia mà hắn chỉ hận không thể xông đến bóp cổ đến chết mà thôi. Đặc biệt là tên Phong kia. Dù gì hắn đã cứu em gái 'yêu quái' của mình vậy mà... 

"Một tuần sau rồi tụi mày sẽ biết tay tao!" - Hắn nghiến răng cố chịu đau.  

"Anh im đi. Ốm mà mạnh mồm nhỉ?" Nó nói rồi ấn mạnh vết thương của hắn.

"A" Hắn kêu 1 tiếng. Trời ơi! Vết thương nhỏ nhoi này đáng ra khỏi từ tuần trước rồi. Nhưng vì công lao 'chăm sóc' của nó mà thời gian hắn nằm viện kéo dài thành 3 tuần.

"Hahaha" Mọi người cười to.

Quay lại tuần trước:


Đúng như lời Kai nói, một tiếng sau hắn tỉnh lại thật. Sau khi y tá vào thay băng cho hắn, nó chăm chú nhìn kỹ. Để cảm ơn công cứu mạng của hắn nên nó quyết tâm chăm sóc đến khi hắn hồi phục bình thường.

Vì vết thương của hắn ở vai nên nó phải cởi áo một cách nhẹ nhàng, không khéo để áo vết thương chạm vào vết thương thì chết.

Khi chuẩn bị băng, mặt khá căng thẳng còn đeo cả gang tay nữa. Xem ra nó củng chuyên nghiệp ghớm!

Nhưng...

"Em có biết bôi thuốc không vậy?" Hắn khó khăn lên tiếng.

"Không biết" Câu trả lời hết sức 'ngây thơ', tay vẫn cởi áo hắn.

Hắn liền mở to mắt nhìn nó. Đùa chứ hắn đỡ đạn cho nó mà nó không cảm ơn thì thôi giờ lại muốn hại chết hắn sao? 

Hắn giơ tay giữ chặt tay nó "Tôi không muốn die"

"Yên tâm anh sẽ không die đâu mà lo" nó nhíu mày, tay thuận thế tháo chiếc cúc cuối cùng ra.

Lộ ra trước mặt nó là làn da màu trắng nõn của hắn. Thật sự làn da của hắn đến phụ nữ cũng phải ghen tỵ chứ chẳng phải riêng mình nó. Cơ thể hắn dần nộ ra, cơ bụng săn chắc. Bất giác khiến nó đỏ cả mặt. 

"Ngắm đủ chưa?" Hắn thấy nó cứ ngắm cảnh xuân mà buồn cười.

"Hừ" Nó đứng dậy đi qua sau lưng hắn.

"Aaaa" Nó đổ nguyên chai oxy già vào vết thương của hắn.

"Sao?... Sao?" Nó lo lắng.

"Bác sĩ! Bác sĩ tôi muốn bác sĩ. Tôi không muốn chết." Hắn lớn tiếng hô.

"Im! Không có bác sĩ" Nó trả lời rồi tiếp lấy bông lau vết thương cho hắn.

Đây là lần đầu tiên nó phải làm việc này đấy. Trước kia hễ bị thương là Phong đều chăm sóc, cùng lắm thì cũng là ba con bạn chữa trị chứ nó đâu phải động tay. Giờ nó muốn làm mà hắn lại phụ lòng tốt của nó.

Prince and Princess EvilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ