Chương 16.1: Anh là Steven

7.7K 69 8
                                    

Sau chuyến ngoại khóa, trường cho học sinh nghỉ một ngày lấy lý do 'nghỉ ngơi'. Các pama đã về nước để hoàn thành công việc, họ bay lúc đêm.

Sang hôm sau tỉnh dậy. Cả lũ ăn xong không có việc gì làm ngời thì Bảo Anh vội đưa ra ý kiến:

"Shopping đi mấy cưng"

"Ok ok đi luôn" Quỳnh Anh hòa hứng đồng ý

"Lâu rồi không có càn quét mấy cái trung tâm thương mại nhỉ" Linh cố nhớ lại

"Thôi đi mấy cô, thay quần áo đi" nó nói rồi lên phòng thay quần áo.

10' sau, 4 cô gái mỗi người một phong cách khác nhau.

Quỳnh Anh dễ thương với chiếc đầm màu vàng ôm lấy chiếc eo thon còn phần dưới xòe. Cổ váy đính đá lấp lánh, điểm nhấn của bộ trang phục là chiếc thắt lưng đính kim sa thật cầu kỳ lấp lánh. Chân đi đôi giày búp bê nơ xinh xắn màu trắng kem trông cô như một nàng công chúa bước ra từ một câu chuyện cổ tích.

Bảo Linh dịu dàng không kém phần nữ tính trong chiếc váy voan màu xanh tầng hai lớp ngọt ngào. Mái tóc xoăn nhẹ phần đuôi cố định bởi chiếc bờm lấp lánh, đôi sandal 7 phân không quá cao nhưng cũng tôn lên vóc dáng chuẩn của mình.

Sở hữu một làn da trắng không tì vết, Bảo Anh đã chọn cho mình gam màu đỏ chủ đạo. Tông màu này giúp tôn lên nước da trắng sứ cùng thân hình gợi cảm, nóng bỏng của cô. Chiếc đầm tinh tế cách điệu hai tay cột nơ trễ vai khoe vai trần quyến rũ, tôn lên đường con gợi cảm quyến rũ của mình. Đôi giày cao gót cũng màu đỏ 10 phân càng khiến cô thêm hoàn mỹ.

Không nữ tính, không dịu dàng cũng không nóng bỏng, nó chọn cho mình phong cách bụi bặm thường ngày. Quần jean rách te tua cùng chiếc áo crop-top trơn màu trắng khoe chiếc eo thon không kém phần gợi cảm so với ba người kia. Cộng thêm chiếc áo denim dáng ngắn khoác hờ bên ngoài, chiếc kính bản to che khuôn mặt tạo nên sự bí hiểm. Đôi guốc 10 phân màu đen cùng phụ kiện lấp lánh.

"mấy đứa định đi đâu mà ăn mặc đẹp thế kia" Vừa bước vào phòng khác cảnh tượng lộng lẫy đã bày ra trước mắt Phong và ba tên còn lại.

"Đi shopping anh hai ơi" nó nhanh nhảu đáp.

"Chồng yêu đi cùng không?" Quỳnh Anh hỏi.

"Ok ok vợ yêu đẹp như vầy không đi để thằng khác ngắm à" Phong không ngần ngại mà trả lời Quỳnh Anh luôn, cô ngại ngùng đánh nhẹ vào người anh.

"Đúng đó! Lâu lâu mới thấy thằng này phát ngôn câu hay" Quân nhanh tay ôm lấy eo của Linh.

"Nhanh lên đi" Bảo Anh giục

"Hai người có đi không?" Linh hỏi hắn và Kiệt

"Tôi không thích nơi đó" hắn trả lời rồi đi lên phòng. Hắn đâu có ngu như hai thằng kia, đi để làm ôsin cho họ à. Đi bar uống rượu vui hơn nhiều.

Kiệt thấy thằng bạn không đi cũng đi theo hắn luôn. Quay lại vẫy vẫy bọn nó:

"Mọi người đi vui vẻ"

TRƯỚC CỔNG TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI:

một chiếc Lamborghini Lovers Hit màu trắng, 1 Lamborghini  Aventador và 1 Chevrolet Corvette đỗ trước cửa, vứt cho bảo vệ chìa khóa rồi cả bọn lao vào mua sắm.

Hôm nay là cả trung tâm này như vớ được quý nhân, tất cả chỉ tiêu chỉ trong vàng 2 tiếng đồng hồ đã đạt, nhiều gia hàng còn vượt luôn.

Sau 3 tiếng càn quét, các nàng của chúng ta vẫn chưa thấy mệt, ung dung nói chuyện vui vẻ. Đúng như hắn đoán, hai anh chàng của chúng ta tay xách nách mang một đống đồ. Đáng ra hai người định mang vệ sĩ theo nhưng tụi nó nói không thích phô trương nên bỏ lại ở nhà dẫn đến tình trạng hiện nay của hai người.

"Lâu không để ý bang hội không biết sao rồi?" Nó nói

"Vậy tý đi xem" Bảo Anh

"Ok vậy được đó" Linh

Hai ngã kia bị chúng nó bảo về cất đồ, chúng nó có việc phải làm dù không muốn nhưng cũng phải làm theo. 

2h chiều tại bar Sky.

"RẦM!!!!" Nó đạp cửa xông vào. Bên trong đều là thuộc hạ của tụi nó.

"Cô em to gan nhỉ" Một thằng béo nhìn thấy nó liền nói.

"Mày biết mày đang nói chuyện với ai không?" Nó nhìn thằng đó, nhếc mép một nụ cười hoàn hảo xuất hiện.

"Đừng ương bướng với anh" Tên đó tuy sợ nhưng đàn em hiện đang ở sau, nếu tỏ ra sợ hãi thì thật mất mặt.

Tay hắn đang tiến sát đến mặt nó thì

"RẮC" 

"Á!!!!" 

Tiếng xương gãy cùng với tiêng thét chói tai của tên béo.

Từ trong quầy pha chế rượu, một người con trai đẹp trai bước ra.

"Đại ca... chúng..." Tên béo đang định mách 

"Ngu ngốc" người con trai đó nói đúng hai từ. Quay về hướng tụi nó nở một nụ cười vui vẻ "Chị có cần phải đánh đàn em đến tàn phế như vậy không chị hai"

'CHỊ HAI' Hai từ này vang lên, âm điệu không quá to nhưng đủ làm người ta khiếp sợ. Tất cả đều biết chị hai của Bell không phải bình thường, 12 tuổi thống nhất được các bang lớn nhỏ ở đất Hà Thành này. Nhưng khi danh tiếng đươc biết đến nhất không hiểu sao họ lại cùng nhau biến mất, mọi hoạt động của Bell dần chuyển do Jun tiếp quản nhưng mấy ngày nay Jun nghỉ phép có chuyện vậy lên người quản lý ở đây là Kun - cũng là con nuôi của pama nó.

Hai tiếng 'CHỊ HAI' ấy càng lam tên béo khiếp sợ hơn, đúng là hắn không có mắt mà chọc ai không chọc lại chọc chị hai của mình.

"Đem hắn ta đi" Quỳnh Anh nói. Những lời của 3 người kia bảo đem đi có nghĩa là chết nhưng với Quỳnh Anh, đem đi là đi băng bó vết thương. Cô là người hiền lành nhất trong ba người, cô không muốn giết người.

"Vâng" Một tên đàn em dìu hắn vào trong. Bảo Anh và linh không màng bận tâm, mọi việc để cho Quỳnh ANh là được rồi với lại hôm nay đang vui không muốn mất hứng chút nào.

Prince and Princess EvilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ