Chương 19.3: Thắng làm vua, thua... để mạng

5K 73 7
                                    

"Dậy, dậy đi" Hắn lay lay mãi mà nó không chịu dậy, tay cứ ôm chặt thắt lưng hắn.

Kể từ sau cái hôm ở bar, nó coi hắn là một cái gối ôm chính hiệu. Khi buồn ngủ thì ôm, khi cáu gắt thì đánh, cắn.

"Ừm... yên ta ngủ" Nó uể oải nhưng mắt vẫn nhắm chặt trả lời.

"Dậy nhanh" Tay vẫn lay lay người nó.

"Không phải đi Macau sao?" Nó nhớ ra chuyến đi.

"Trong lúc em say giấc nồng 6 người bọn họ đã bay rồi thưa cô nương" Hắn hạ giọng như kiểu người hầu nói với chủ nhân.

"CÁI GÌ?" Tiếng thét kinh hoàng xuất hiện.

"Be bé cái mồm thôi. Điếc tai chết đi được" Hắn khó chịu.

"Sao không gọi tôi dậy? Lâu lắm rồi tôi chưa đến Macau mà. Không chịu đâu tôi muốn đi" Đau lòng, rất đau lòng là tâm trạng hiện nay của nó. Dãy đành đạch trên giường.

Sau bao ngày nó rút ra một kinh nhiệm đó là hắn chỉ thích dẻo chứ không thích cứng. Nếu muốn hắn đáp ứng thì cách duy nhất đó chính là ngoan ngoãn chứ không đừng có hòng!

"Làm cái gì vậy hả?" Hắn nhìn nó cứ ngọ nguậy đau cả mắt.

"Tôi muốn đi! Sao không gọi tôi dậy tên đáng ghét" Bực mình, nó đổ hết tội lỗi lên đầu hắn.

Đột nhiên...

"I came in like a wrecking ball

I never hit so hard in love

All I wanted was to break your walls

All you ever did was wreck me

I came in like a wrecking ball

Yeah, I just closed my eyes and swung

Left me crouching in a blaze and fall

All you ever did was wreck me

Yeah, you wreck me" 

Chưa bao giờ hắn cảm thấy yêu tiếng chuông điện thoại như vậy. (TG:Anh này từ trước đến nay cứ để rung thôi. Hắn: làm sao? cưng ý kiến gì *liếc mắt* TG: Dạ e không giám ạ)

"Mấy con chết tiệt kia. Đi Macau mảnh nhé. Bỏ tao ở nhà với tên chết tiệt kia. Tụi mày có xem tao là bạn không? Chúng..." thấy số gọi tới, nó tuôn một tràng.

"Im im" Bảo Anh - chủ đầu dây cắt ngang. "Sáng nay, tao gọi mày mà mày có chịu dậy đâu. Suýt chút nữa quẳng cái đèn ngủ vào đầu tao đấy" Bảo Anh kể tội.

"Ơ... ơ... tao như vậy hồi nào" Nó thấy sock

"Dạ vâng, nếu em không né kịp thì có mà vỡ đầu đấy ạ" Bảo Anh kể "Nhưng tay kia chị vẫn ôm khư khư tên Long kia đó ạ"

"Ơ... ơ..." Bất ngờ! Khó tin! Nó quay qua nhìn hắn.

Đáp lại chỉ là cái nhún vai của hắn.

"Tụi tao mai về. Mày chịu khó ở nhà một mình nha"

"Tút...  Tút..."

"Ê con kia" Chưa kịp nói gì Bảo Anh đã ngắt máy. Gì chứ! Hôm nay chủ nhật mà ở nhà nguyên ngày với hắn có mà chết.

Prince and Princess EvilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ