Chương 15.4: Sự thật

7.8K 60 9
                                    

Trong bàn ăn có một cảnh hết sức ớn da gà nhưng với hai anh chàng Phong và Quân thì rất bình thường.

"Vợ yêu nói AAAA đi nào" Phong

"Em ăn cái này đi" Quân gắp vào bát cho Linh món há cảo mà cô thích

"Ăn gì nữa không?" Phong ân cần hỏi

"Thêm miếng trứng cuộn cơm này nhé" Quân không kém

Các pama dồn hết chú ý về cặp của Linh và Quân. Họ quay xang nhìn nhau (trừ pama 2 người này nhé ^^) xì xầm to nhỏ đủ cho nhau nghe.

"hai đứa nó yêu nhau sao?" mama Bảo Anh

"Nhanh hơn cả con mình. Haizzz" mama nó nhìn nó và hắn thở dài

"Mất toi 1 tỷ với căn hộ 5 sao trung tâm nước Mỹ rồi. Haizzzz" mama Quỳnh Anh cũng thở dài

"Tôi khác gì  căn hộ 5 sao ở Đà Lạt cũng đi tong" Mama Kiệt ỉu xìu

"Huhu sao con cái chúng ta tiến triển chậm vậy? Gia tài của tôi!" mama hắn như trẻ con nói

Mấy ông chồng ngồi cạnh nhìn vợ mình tiếc của mà buồn cười. Những thứ đó đối với họ đâu có là gì, 1 căn hộ chứ 10 căn cũng OK.

Không ai rủ nhau mà họ nhìn mama của Linh và Quân. Ánh mắt đắc trí như muốn nói:

"chuẩn bị tiền đi HAHAHAHA" 

Nhìn hai đôi kia mà nó ức muốn nổ đpm đóm mắt, đặt đũa xuống nói:

"Mấy người có thôi ngay không? Tụi tui chưa đủ tuổi vị thành niên nha" nói rồi giả vờ buồn bã với Bảo Anh. Quay xang anh hai nó nói "Hai ơi hai định đầu độc tâm hồn trong sáng của em à?" Mắt chớp chớp đáng yêu. "Hay hai không thương em nữa rồi" Đang vui vẻ lại quay ngoắt xang giận dỗi với ông anh.

"Thôi má em gái ngoan! Anh thương em nhất mà" Phong chạy ngay xang ôm nó vào lòng, lo lắng vô cùng.

Đang chiều chuộng Quỳnh Anh là thế nhưng khi nó dỗi anh thật sự anh không thể nào bỏ được nó. Tại sao ư? Tại vì anh là người chăm sóc nó từ nhỏ đến lớn, tình thương với nó thật không ai có thể thay thế được. Quỳnh Anh cũng biết vậy cũng không nói gì mà ngồi cười xem màn kịch hay của nó. Cô và nó đều thích khơi dậy cái tính trẻ con của Phong sau mỗi lần đó đều rút ra một chân lý "trêu Phong thật là vui"

"Hix hix thế sao hai không gắp thức ăn cho em mà chỉ gắp cho Marry" đã phóng lao thì phải theo lao thôi. Ai bảo Phong cưng chiều em gái nhất cơ chứ. 

"Đây ăn gắp cho Jennifer nhé, không thế anh còn đút cho em nữa này" Vừa nói vừa hành động như lời nói, nó cũng mở miệng ra nhận thức ăn. Thật lâu hai nó không đút cho nó ăn rồi nha.

"Thôi đi hai cái người này! Yên cho tôi ăn coi" Bảo Anh ngồi xem từ nãy rồi, cảnh tượng anh em nhà này ai mà chẳng biết. Thôi yên cho cô còn ăn cơm.

"Đúng đó thằng kia. Mày định cho em mày không ai rước à?" Papa nó quát.

Hai đứa nó tuy là anh em sinh đôi, ông yêu thương cả hai nhưng Phong lại không muốn ai động vào em gái của mình. Ngày trước ông và vợ chỉ lo làm ăn, không quan tâm đến hai đứa lắm. Từ nhỏ Phong đã thay cha mẹ chăm sóc cho nó, mãi khi lên 5 tuổi pama dẫn tụi nó đến gửi cho bà nội để chuyên tâm vào công việc. Thành công chính là gia tộc nhà họ Nguyễn ngày nay. Nhưng đến khi nó lên 8 tuổi, cái ngày định mệnh xảy ra, một người quan trọng mất đi, khi đó ông mới biết mình có lỗi với anh em nó và bắt đầu hai vợ chồng quan tâm nhiều hơn, cố gắng lấp đầy khoảng trống trong nó.

"Thôi ăn cơm đi, nguội hết rồi" mama Kiệt nhắc

"OK MAMA" tụi nó đồng thanh.

Prince and Princess EvilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ