Chương 18.3: Con sẽ bảo vệ cô ấy

6K 86 12
                                    

P.s: Xin lỗi mọi người vì thời gian đăng chap muộn. Và sẽ đổi tên chap 18 thành "Con sẽ bảo vệ cô ấy" Mình thông báo cho mọi người biết trước nếu không khi đọc các bạn lại hỏi ==' 

***

Bây giờ thứ tụi nó cần là một kế hoạch nhưng muốn có một kế hoạch tốt thì tụi nó phải có tinh thần thoải mái.

Sau vài phút thể hiện kung-fu của mình, bốn người đã vào trường một cách an toàn mà không bị ai phát hiện ra. 

"Tôi muốn tìm chỗ nào ngủ mấy bà lên lớp đi. Tiết sau rồi lên lớp." Nó uể oải lên tiếng.

"Mặc váy mà nhảy xung nhờ" Quỳnh Anh nhìn Bảo Anh trêu chọc.

"Tao mệt rồi, lượn trước đây" Bảo Anh che tay ngáp một cái, sau đó bước đi tay giơ lên vẫy vẫy ý tạm biệt. Hình như không nghe thấy lời của Quỳnh Anh.

"Hai đứa đi không?" Nó hỏi hai người còn lại.

"Thôi tao lên lớp không Phong lại lo" Quỳnh Anh nhẹ nhàng đáp, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.

"Lão Quân vừa nhắn tin nè. Tao mà không vào lớp chắc lão lật tung mọi nơi tìm tao mất" Linh giơ giơ cái điện thoại lên thở dài nói.

"Biết rồi! Biết rồi hai cô lên lớp đi" Nó vui vẻ trả lời rồi cũng quay lưng bước đi hướng ngược lại với Bảo Anh. 

Bảo Anh mắt nhắm mắt mở đi tìm nơi an giấc. Không hiểu ma xui quỷ khiến gì lại đi lên sân thượng. Nhưng cô lại thấy nơi này rất thú vị. Trên này có thể cảm nhận được từng cơn gió khiến cô dần quên đi cơn buồn ngủ, bước đến gần lan can. Cô chống cằm nhìn khung cảnh sân trường trong giờ học, nhìn xuống dưới chỉ có một từ 'cao' để diễn tả. Đột nhiên trong đầu cô nghĩ một ý nghĩ vô cùng táo bạo...

Cô tháo đôi giày ra, tay vịn vào lan can rồi hai chân cũng đã chạm đến. Từ từ cô đứng dậy, hai cánh tay ngả xang hai bên có thể thấy đang chấp chới để giữ thăng bằng. Khi đã cảm thấy an toàn, hai tay cô giang ra một cách tự nhiên như đang thưởng thức một bản nhạc du dương. Một làn gió nhẹ lướt qua, không hiểu sao dây buộc tóc bị tụt ra, mái tóc dài màu xanh rêu như được giải phóng bởi vật cản trở mà thoải mái tung bay theo gió. Điều đó càng khiến cô thích thú hơn.

Bất ngờ...

Một cơn gió mạnh ập tới...

Váy của cô bị tốc lên, đúng lúc đó sau lưng cô có tiếng nói:

"Đỏ"

Bảo Anh biết giọng nói đó là ai, cô nhảy phắt xuống tới gần Kiệt không nói một lời mà đánh cho mấy phát.

"Tên háo sắc. Tôi giết anh" Mỗi lời nói ra là một lần cô giơ tay đấm anh, giơ chân đạp anh.

Nếu biết trước tình huống này cô tuyệt đối sẽ không đi qua con đường đó và đặc biệt là mắt lại nhắm đúng chiếc váy này. Chẳng là lúc trên đường về trường, Bảo Anh bắt gặp một chiếc váy màu đỏ, đúng màu mà cô thích nhất. Chiếc váy đã lọt vào tầm ngắm và cô phải có được nó. Và kết quả là... Chưa bao giờ cô cảm thấy ân hận khi shopping như vậy (T_____T)

Prince and Princess EvilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ