Chương 14.2: Bắt cóc

8.5K 63 7
                                    

"Linh làm sao?" Nó bước ra từ một cái chòi, giọng nói không lộ ra chút cảm xúc nào.

"Tôi... tôi..." Quân ấp úng không biết nói gì.

"Tôi tôi cái gì? Anh nói đi. Nó sao rồi" Thấy Quân ấp úng như vậy, linh cảm cho nó biết có điều gì đó xảy ra ở đây.

"Có chuyện gì rồi" Hắn nhìn vào thằng bạn của mình. Nhìn thấy đôi mắt hoen đỏ vì khóc chứ không phải là do nước mưa hắt vào. Quân khóc sao? Việc này thật khiến hắn không khỏi bất ngờ. 

"Tao với Linh có chút hiểu lầm, Linh chạy đi nhưng không trở về phòng. Tao thật sự rất lo" 

"Trở về đại sảnh trước đi" Hắn nói, có phải làm quá rồi không? chỉ là cãi nhau thôi mà.

"Làm gì?" Quân và nó đồng thanh.

"Có thể Linh đang trú mưa ở đâu đó. Mà nếu là bắt cóc đi chăng nữa nhất định bọn chúng sẽ gọi điện yêu cầu. Vì vậy mau trở về đại sảnh thông báo với mọi người và bảo vệ đi tìm quanh khu resort." hắn nói một mạch rồi bước đi. Hai ngươi kia như cún con theo sau. Quân tin hắn, trước nay luôn là như vậy.

"Có chuyện gì xảy ra rồi?" Quỳnh Anh lo lắng

 "Linh đâu?" Bảo Anh nhìn quanh một lượt đã phát hiện thiếu Linh.

"Cho người đi tìm xung quanh khu resort này" Hắn không trả lời mà ra lệnh cho đám bảo vệ.

Nó ngồi xuống kể lại chuyện cho mọi người nghe. Quân ngồi một góc, ánh mắt đượm buồn. Trông như một cái xác chết.

Khi nó vừa kết thúc câu chuyện của mình cũng là lúc một nhân viên lễ tân bước vào"

"Thưa tiểu thư! Có điện thoại của Trương thiếu gia" Cô lễ tân dứt lời. tất cả ánh mắt dồn về phía cô.

Quân nhanh chóng nhận lấy điện thoại.

"Alo" Quân.

"Muốn cứu Phan thiểu thư thì chẩu bị 1 tỷ dollar. 5 phút sau tao sẽ gọi lại" Đầu dây bên kia

"Mày là ai?" Quân phát điên

"Tút... tút... tút..." Quân không kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã gác mày.

"Bọn này đúng là ngu" Bảo Linh xoa xoa cái cằm suy nghĩ.

"Sao lại ngu?" Kiệt khó hiểu 

"Tính đến gia sản nhà nó đã hơn số tiền kia gấp nghìn lần rồi còn chưa nói đến những thứ khác nữa" Quỳnh Anh tả lời thay Bảo Anh, giọng đầy tiếc nuối.

"Các cô có phải là bạn của nhau không vậy?" Kiệt không ngờ thái độ của họ như vậy.

"Đương nhiên là bạn rồi. Chúng lớn lên từ nhỏ với nhau đấy, có thể nói là thân như chị em" Phong giải thích.

"Mau chuẩn bị đi, có thể Linh đã bị thương" nó nói.

"Sao cô biết?" Quân kích động.

"Người có thể bắt được Artemis thật sự rất hiếm" 

"Vậy cô nghĩ là ai?" Quân hỏi

"Khoan nói tới việc đấy, chuẩn bị tiền đã. Chúng ta còm 3 phút" Phong nhắc nhở

"Đợi cuộc gọi thứ 2 rồi tính tiếp" Hắn nói

5' sau, cuộc gọi thứ 2 bắt đầu"

"5' sau, mời Trương thiếu đi theo hướng Bắc 10km. Nhớ là chỉ đi một mình"

"Cho tôi nghe giọng của Linh trước. Nếu không một xu cũng không có" Quan cứng rắn trả lời.

"Ok" nói rồi đầu bên kia cúp máy.

Vài giây sau là tin nhắn có hình của Linh đang nằm trên giường. Có vẻ đang trong tình trạng hôn mê.

"Thế nào? Tin rồi chứ!" 

"Được. Nếu cô ấy mất dù chỉ một sợi tóc tôi sẽ giết chết mấy người" Quân đang rất lo lắng.

"Trương thiếu yên tâm. Cô gái này rất đẹp, tôi nào có lỡ"

"Các người giám" gằn từng tiếng qua điện thoại, đầu dây bên kia có thể cảm nhận được tâm trạng của Quân. Vô thức hắn đã rùng mình một cái. Liền vội vàng cúp máy luôn.

Prince and Princess EvilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ