Chương 19.5: Thắng làm vua, thua... để mạng

4.2K 83 16
                                    

Tối nay hắn bắt nó đi làm cái việc mà nó 'thích' nhất mà mọi người sợ nhất... Đó là nấu ăn. 

Nhưng... không ai giám cho nó làm.

Vì sao ư? Đơn giản chỉ là chiến tích oanh hùng của nó...

Nhiều lần nó muốn vào bếp nhưng mọi người lại không cho.

"Haha có cơ hội vào bếp rồi" 

Hắn rõ ràng bắt tội nó mà! Sao giọng nói lại vui vẻ thế kia? Hắn nhớ từ ngày chuyển về đây không ai kêu nó vào bếp cả, vì thế nên hắn nghĩ nó không biết nấu ăn. Thật không ngốn lại vui vẻ thế kia.

"Chắc con nhỏ này nấu ăn không đến lỗi tệ" - hắn nghĩ.

Thế là nó sắn tay áo hào hứng 'vào trận'

Hắn ngồi ngoài xem tivi nhưng không ngừng lắc đầu với mấy cái tiếng 'ồn ào' phát ra từ phòng bếp.

"CHOANG"

"Bộp"

"AAAAAA"

"Xèo...."

Có lẽ hắn đã sai. Không biết có được ăn không. Đang định đi vào xem xét tình hình thì bà giúp việc bước tới...

"Thiếu gia, có điện tù Macau" Biệt thự chỉ thuê người làm theo giờ chứ không ở cùng.

"Sao rồi?" Hắn hỏi.

"Chuẩn bị chơi rồi. Mà cái tiếng gì đấy" Do nó gây ra đó.

"Em mày đang phá hoại" hắn chán nản trả lời.

"HẢ" Ken hét to khiến mọi người chú ý. Rồi anh nhỏ giọng nhưng lắp bắp "Mày... mày bắt nó vào bếp sao?" 

"Đâu. Tự nguyện mà" Hắn nhún vai.

"Mày ngu rồi" Ken cúp máy luôn. Khiến hắn mặt đen hết cả lại.

"Hai tôi gọi à" Nó bước đén hỏi

"Xong chưa?" Không trả lời câu hỏi của nó. "Hình như có mùi gì khét"

"Ôi chảo thịt của tôi" Nó lon ton chạy  vào thì...

"AAAAA" 

Nghe thấy tiếng hét của nó, hắn chạy vào thì thấy cái chảo đã cháy, dầu mỡ bắn tứ tung, lửa đã lan dần đến cái rèm bên cửa sổ. Nhưng nó đâu...

Khiến hắn lo lắng nhất là nó. Nó thu mình ngồi góc tường, đôi mắt vô hồn nhìn vào ngọn lửa. Hình như đang sợ hãi thứ gì đó.

Hắn bước đến, ngồi xuống ôm nó vào lòng, bàn tay vô thức xoa xoa tấm lưng của nó.

"Có anh ở đây rồi" Giọng nói trầm ấm của hắn khiến nó dễ chịu hơn rất nhiều. 

(TG: Cháy kia kìa, không lo mà dập đi còn ngồi đấy mà tình cảm :v Hắn: Việc của ngươi à? Nó: Cháy cháy rồi!!!!)

Nó không khóc, không có đông tĩnh gì nhưng hắn cảm nhận được nỗi sợ của nó. Móng tay của nó bấu chặt vào da hắn đến nỗi chảy cả máu. Đau... rất đau nhưng mà là... Chính hắn cũng không biết là đau ở đâu.

Ngọn lửa lan dần ra đến phòng khách, điện trong nhà giờ đã mất hết.

Cảm nhận được không khí trong phòng đã dần hết, hắn nhanh chóng bế nó chạy ra ngoài. Đối với người tập võ từ nhỏ như hắn, việc này là quá bình thường, những thứ mà hắn học và trải qua còn đáng sợ hơn.

Prince and Princess EvilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ