Chương 12.3: Chào ông

9.6K 63 5
                                    

Tụi nó về nhà đã gần 12h đêm.

Rón rén bước vào phòng như ăn trộm. 

Quỳnh Anh:

Mở nhẹ nhàng chiếc cửa không cho nó phát ra một tiếng động nào. Ngó vào trong phòng không thấy động tĩnh gì nên không đề phòng bước vào.

"Ăn mặc đẹp nhỉ?" 

Giọng nói quen thuộc mà cô hay nghe mọi ngày hay biết bao nhiêu mà trong hoàn cảnh này thì thật khiến người ta sởn tóc gáy (Phong đó ^^)

"A... anh chưa ngủ... sao?" Quỳnh Anh lắp bắp nói.

"Lại đây" Phong nói rồi dang đôi tay chờ cô sà vào lòng.

Không ngần ngại, cô lao thẳng vào trong lòng Phong. Cô biết dù mình có làm gì sai hay phạm lỗi gì đi chăng nữa Phong cũng không nỡ mắng cô đâu. Vì cô biết Phong yêu cô như thế nào mà!

"Đây là lần thứ mấy" Giọng nói ấm áp, tì trán lên đầu cô yêu thương (Phong nhà ta cấm không cho mặc sexy đi ra ngoài mà không có Phong đi cùng, kiểu sợ mất vợ ý. Phong: Thì làm sao? Vợ ta đẹp nên phải giữ chứ! *vênh mặt*)

"Em hứa sẽ không có lần sau" Cô ôm chặt Phong, ngửi mùi hương bạc hà trên người anh.

"Vậy anh có nên phạt không?" 

"Phong tha cho em" Quỳnh Anh mặt cún con khiến Phong không thể xuống tay.

"Được thay quần áo rồi đi ngủ nhanh mai còn đi học"

Bảo Linh:

Ngược lại với Quỳnh Anh, Linh rất hênh hang bước vào. Theo chủ trương: "Đây là phòng mình mà"

Đèn trong phòng vẫn bật sáng trưng. Bước vào không thấy ai thì đột nhiện có người kéo cô ngã nhào xuống.

"Đi đâu mà 12h mới về" Thì ra là Quân.

"Việc của tôi. Anh hỏi làm gì" Vừa nói vừa đẩy Quân ra chạy nhanh tới phòng tắm.

Cô là người đầu tiên miễn nhiễm vẻ đẹp trai của Quân làm anh rất ngạc nhiên. Lại còn cãi nhau vô số lần với anh nữa cơ chứ.

Quân ngồi ngoài cười thú vị.

Bảo Anh:

Vào phòng cũng bị tên Kiệt kéo ôm chắc xuống giường. Bây giờ là Kiệt nằm dưới còn Bảo Anh nằm trên. 

"Anh làm cái quái gì vậy" bảo Anh gắt

"........." Im lặng

"Anh câm à" Kiệt không trả lời làm cô càng tức hơn.

"........." Im lặng.

"Này tên kia" Bảo Anh cố giãy dụa nhưng không được, Tay đấm thùm thụp vào Kiệt.

Kiệt vẫn nhắm mắt, giơ tay ấn đầu Bảo Anh tự vào lồng ngực mình. Khỏi nói Bảo Anh bất ngờ thế nào rồi. Đang định chửi thì Kiệt nói:

"Im lặng nếu không muốn tôi ăn em! Đừng thách tôi" nói rồi Kiệt lại giơ tay lên tắt chiếc đèn ngủ.

Thận tay kéo nhẹ nhàng dây chun buộc tóc của cô ra.

"Tôi thích em xõa tóc hơn" Nói rồi ôm cô ngủ luôn.

Bảo Anh không ngu gì mà rây vào tên này, chắc chắn hắn nói là sẽ làm nên cũng ôm Kiệt ngủ luôn.

Cùng thời điểm đó trong phòng của nó và hắn có cuộc đối thoại của hắn với đám ám vệ:

"Họ vừa đi đâu" 

"Thưa chủ nhân, họ là người của D, nhận nhiệm vụ đi ám sát Chủ Tịch Yuuki."

"Được các ngươi có thể lui" 5 tên ám vệ biến mất.

Trong phòng còn lại 5 người và hắn. Hắn quay xang hỏi tiếp:

"Đã điều tra ra chưa?"  Hắn thong thả ngồi trên bàn làm việc

"Chúng tôi bất tài thưa chủ nhân" Khom lưng trước hắn

"Lũ ăn hại" Hắn tức giận

"Tất cả thông tin về người đó đã được bịt kín bởi thế lực nào đó"

"Các ngươi muốn ra đảo?"

"Thuộc hạ sẽ cố gắng thưa chủ nhân" đám thuộc hạ toát mồ hôi.

Hắn bước ra ngoài, phất tay cho chúng lui. Theo màn đêm, đám hộ vệ biến mất.

Hắn bước vào phòng tắm, bật vòi nước chẩu bị tắm.

Đúng lúc đó nó bước vào. Nhìn thấy đèn phòng tắm mở, tiếng nước chảy biết là hắn đang tắm, nó leo lên giường ngủ luôn.

Hắn tắm xong, đi ra ngoài thấy nó nằm trên giường. Tiến lại gần khuôn mặt ấy.

"Em là ai?" Hắn nói, bàn tay lướt nhẹ lên khuôn mặt nó.

Rồi cũng ôm nó ngủ. 

Cảm nhận được mùi hương quen thuộc, cái cảm giác ấy khiến nó vồ tới ôm chặt làm hắn ngạt thở xuýt toi.

Trong màn đêm, trên môi hai người đều nở nụ cười hạnh phúc.

Prince and Princess EvilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ