Chương 17.4: Lời thách thức

6.7K 72 5
                                    

Trong giờ nghỉ giải lao, như thường lệ, hôm nay 4 nhỏ kia vẫn tiếp tục đến. Nhưng lần này đến để ăn cùng tụi hắn, mặc cho tụi nó có đuổi như nào vẫn thì mấy nhỏ vẫn như 'bạch tuộc' bám sát tụi hắn.

"Anh Phong ăn miếng shushi nhé! Tôm ngon lắm đó" Lan Hương giơ miếng shushi đến miệng Phong. Nhưng Phong nhìn Quỳnh Anh đang bốc hỏa mà không giám mở mồm, mở bây giờ có mà bị vặn răng.

"Cô ngu vừa thôi hộ tôi cái" Quỳnh Anh giữ vẻ bình tĩnh nói.

"Ý cô là gì?" Không hiểu sao tự nhiên bị nghe chửi, cô chỉ là cho Phong ăn thôi mà.

"Phong bị dị ứng với tôm" Chỉ một câu đã cho thấy sự hiểu biết hay nói cách khác là mối quan hệ giữa hai người. Sở thích hay khẩu vị của Phong từ trước đến nay rất ít người biết, nhỏ Ngọc Ánh không rõ cũng là điều bình thường nếu nhỏ mà biết mới là điều bất ngờ.

Miếng shushi lơ lửng giữa không trung bị rụt lại. Có trời mới biết hiện tại nhỏ quê đến mức nào. Có vậy mà cũng không biết thế mà cũng đòi theo đuổi Phong.

Nó nhìn thấy cũng phải bật cười, không ngờ bạn mình cao tay như vậy. 

Còn bên này Linh cũng đâu kém. Ai bảo người cô yêu lại là một play boy cơ chứ!

"Cô có next ngay không hả?" Nhìn mà trướng cả mắt. Linh còn ngồi lù lù ở đây mà con nhỏ kia nó lại giám ngồi trên đùi Quân đong đưa ve vãn. Thật làm cô tức điên. Mà cái tên chết tiệt kia lại không đẩy ra, định thử độ tàn sát của cô chắc.

"Cô nên nhớ trong thời gian này chúng ta đều có quyền thân mật với họ" Tuyết Hoa cao giọng công bố. "Anh nhỉ" nở nụ cười tươi rồi quay xang Quân thăm dò ý kiến.

OMG thấy nụ cười đó mà Quân muốn ói ngay lập tức. Vừa nãy đang định đẩy nhỏ ra thì đột nhiên Linh lên tiếng, không hiểu ma xui quỷ khiến sao mà anh lại cao hứng muốn xem cô ghen như nào vậy là kiềm chế không đẩy cô ta vội. Vậy mà... đúng là một phút nông nổi làm hại tinh thần. Quân thẳng tay đẩy cô ta ra.

"Bụp" Đất mẹ bao la đã đón được chiếc mông của nhỏ. Mọi người có mặt cũng phải bật cười, không ngờ Quân lại ra tay mạnh như thế. Cô ta ấm ức hai tay xoa xoa mông nhìn Quân rồi nhìn Linh.

"Nhìn gì mà nhìn? Tôi biết tôi xinh rồi, muốn xin chữ ký sao?" Không quan tâm đến ánh mắt 'rực lửa' của nhỏ, Linh vô tư hỏi.

"Cô... cô..." Nhỏ Tuyết Hoa tức không nói lên lời, nhìn thấy mọi người xung quanh nhìn mình. Biết ở đây không tốt liền quay bước đi luôn. 

Cung lúc đó Kiệt và hắn bị bám sát. Kiệt liền ngồi sát vào Bảo Anh, dịu dàng hỏi:

"Em yêu ăn gì nào?" 

"Anh bị điên à?" Bảo Anh bất ngờ vì cách xưng hô của Kiệt.

"Thôi đừng giận anh nữa mà" Kiệt giang tay ôm chặt Bảo Anh vào lòng. Mọi người chứng kiến câu nói của Kiệt cũng đoán ra được tình hình của hai người họ. Thì ra Bảo Anh đanh giận hờn với Kiệt, cử chỉ này chỉ có của hai người yêu nhau mà thôi.

Trong lòng Kiệt, Bảo Anh cố gắng vùng vẫy lại càng chứng tỏ lời của Kiệt là đúng. Biết vậy cô im không làm gì cả, nhưng mọi người lại cho rằng cô đã hết giận. Làm gì thì làm người bị thiệt vẫn là cô.

Prince and Princess EvilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ