Chương 15.3: Sự thật

7.8K 57 12
                                    

Theo lịch trình, 6h sáng cả trường tập trung và 7h lên xe. Do dậy từ rất sớm nên khi lên xe hầu hết là ngủ tiếp. 

Trước cổng trường có sẵn những chiếc xế hộp hạng xang đủ thương hiệu nổi tiếng như BMW, Rolls-Royce, Mercedes-Benz , Audi,... đều có mặt để đón những cậu ấm cô chiêu.

Nổi bật nhất là chiếc Limo màu trắng. Vì là buổi trưa nên nắng rất to, tụi nó vừa bước xuống ngay lập tức là 8 người vệ sĩ áo đen đi thành hai hàng bước đến, bật ô che nắng. Đi ở giữa là một ông già khoảng 40 tuổi, cung kính chào hỏi:

"Xin chào các thiếu gia và tiểu thư"

"Bác Lâm? Sao bác lại ở đây?" Bảo Linh nhận ra ông quản gia nhà mình, nhưng không phải ông luôn bên cạnh pama cô sao? sao lại xuất hiện ở đây?

Ông quản gia nhìn Linh cười hiền

"Có chuyện gì về nhà nói! Ông bà chủ đang đợi mọi người" 

"Pama tụi con cũng đến đây ạ?" Quỳnh Anh hỏi

"Vâng! không chỉ có vậy mà pama của các thiếu gia cũng có mặt tại biệt thự" Ông Lâm trả lời Quỳnh Anh rồi nhìn tụi hắn nói.

"Có chuyện gì sao?" Quân hỏi

"Thôi về đã, nóng quá đi" Nó lên tiếng, nếu ở đây lâu hơn chắc nó thành heo quay mất.

Chiếc xe lăn bánh trước bao con mắt GATO của mọi người, xen vào đó cũng có vài đôi mắt ghen ghét có chút gì đó đen tối.

Về đến biệt thự, đón chào họ là hai hàng người hầu khoảng 10 người xen kẽ nam nữ. Họ cúi đầu nghiêng 90độ 

"Thiếu gia và tiểu thư đã trở về"

Cả bọn không nói gì đi thẳng vào nhà. Đám người hầu cũng tản ra.

Vào nhà, mùi thức ăn thơm ngát lan tỏa.

"Wow mùi thơm ghe nha" Quỳnh Anh reo lên

"OMG món sườn xào chua ngọt của tôi" Bảo Anh vui vẻ

"Há cảo há cảo nè" Bảo Linh lắc lắc tay Quân nói

"Tonkatsu nữa tụi mày ơi" Nó cũng ngửi thấy mùi thức ăn lại còn là món nó thích nữa chứ

Nhìn 4 cô gái trước mặt trông trẻ con vô cùng. quả thật nói đến thức ăm là tỉnh cả ngủ. Rõ ràng khi ở trên xe còn luôn miệng kêu mệt, muốn ngủ thế mà giờ đây thấy đồ ăn như vớ được vàng.

3 nụ cười xuất hiện, sẽ không có gì đặc biệt nhưng lại có thêm nụ cười thứ 4 của kẻ được gọi là tảng băng như hắn. Thật sự là một chuyện hiếm có, nụ cười ấy chỉ cong lên một chút xong lại về như bình thường mà không ai chiêm ngưỡng được (uổng quá T_____T Hắn: thế cưng nghĩ thấy được nụ cười của anh dễ thế sao? *hahaha* TG: ATSM :v)

"Thôi đi các cô, người ta cười cho bây giờ" Mama Bảo Anh nói ý chỉ tụi hắn đó ^^

"Sao bà nói thế, trước sau gì mà chẳng thành người một nhà" Mama Kiệt đứng ra nói

"Dúng đó đúng đó" Mama Quỳnh Anh đồng ý.

"Thôi mấy đứa đi thay quần áo đi. Đi xa như vậy chắc mệt mỏi rồi. Nhanh rồi xuống ăn" Mama hắn ân cần 

"Toàn những món các con thích thôi" Mama nó thêm

"Đúng đó, bọn ta đói rồi đấy" Papa Quân ngồi ở ghế sô-pha kêu.

Các ông bố của chúng ta đã đói nhưng các bà vợ lại không cho ăn, định vào ăn vụng một miếng thì bị đuổi hết ra vơi lý do "Đợi các con về" nên mặt mày hiện tại rất khó coi. Thật sự papa của họ ở nhà như trẻ con vậy!

"Nhanh đi các con yêu" Papa Linh dục ông sắp chết đói rồi

Prince and Princess EvilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ