Chương 17

2.5K 66 0
                                    

Trần Quang rút tay cậu ra khỏi bàn tay mập ú của mẹ, mặt mày nhăn nhó, hít nước mũi đang chảy xuống, lưng dán vào mặt tường trắng bóc, đứng qua một bên.

Mẹ Trần Quang đưa tay muốn túm lấy con vào lòng, mắt híp lại, ánh sáng lóe ra, mang theo bất mãn nồng đậm, nhìn về phía Tân Đồng, "Cô xem đi, con tôi bị hoảng sợ quá rồi, cô dạy con cái nhà cô thế nào vậy hả?" Rống xong, lại nhìn về phía Lương Điềm, "Tôi nói này cô giáo, cô phải nói đạo lý đi chứ? Chuyện này cô có khả năng giải quyết không? Hay là cần tôi đi tìm hiệu trưởng? Nếu cô thấy con cô ta đánh Quang Quang nhà tôi trước, là phải nhận lỗi đúng không?"

Tân Đồng nhíu mày, bàn tay xoa xoa đầu xù của Nam Hợp phía sau, tỏ ý giảng hòa, "Chị à, con nít cãi nhau là chuyện bình thường mà, tôi thấy hai đứa đều bị trầy da, chi bằng nên bôi cồn i-ốt để xử lý vết thương cho hai đứa trước?"

Chủ ý của Lương Điềm cũng không muốn làm lớn chuyện, đang muốn gật đầu tỏ vẻ tán thành, nào ngờ cánh tay mẹ Trần Quang vung lên, cánh tay theo ánh sáng lấp lánh lấy điện thoại từ trong túi xách ra, vừa nhấn nút gọi vừa nói, "Cô đợi đấy, chồng tôi lập tức đến ngay, chồng tôi chính là..." Cô dừng lại, đầu dây bên kia hình như đã được nối, "Cô là con hồ ly tinh nào đó? Mau gọi chồng tôi nhận điện thoại! Hắn có nghĩ gì đến con nữa không?!"

Hồi lâu hình như mới ý thức được gì đó, quả quyết nhấn nút tắt điện thoại, vẻ mặt hơi cười cười nhìn về phía Tân Đồng và Lương Điềm, giọng điệu vẫn cứng rắn như cũ, "Không cần nói xin lỗi, phải bồi thường tiền, nhìn cô cũng không giống hạng có tiền cho lắm, bồi thường 2 ngàn tệ là được, đủ cho Quang Quang nhà tôi mua chiếc xe ô tô nhỏ để chơi." Cô ta đánh giá Tân Đồng, ra vẻ thương hại.

"Mẹ, con không muốn xin lỗi." Nam Hợp lắc đầu nguầy nguậy, thái độ còn cứng rắn hơn cả mẹ của Trần Quang.

Tân Đồng ngồi xổm xuống, "Vậy con nói cho mẹ biết, tại sao con lại đánh bạn Trần Quang?"

"Bạn ấy, bạn ấy nói con không có mẹ, rõ ràng con có mẹ mà." Nam Hợp cực kỳ tủi thân, chậm rãi nói ra nguyên nhân.

"Vì chuyện này à?" Tân Đồng dở khóc dở cười, "Vậy sao con không đợi mẹ đến đón con, rồi con dẫn mẹ cho bạn ấy xem, không phải là được rồi sao?"

Tư duy của con nít đơn giản nhưng lại phức tạp.

"Bạn ấy còn nói, còn nói tệ hơn nữa." Trong mắt Nam Hợp lập tức đỏ lên, hét lên với Trần Quang đến khàn cả giọng, "Mình và mẹ giống nhau mà, mẹ mình là mẹ mình, không phải là mụ phù thủy."

Chỉ là mẹ tìm thấy mình chậm một chút mà thôi.

Mắt Tân Đồng và Lệ Nam Hợp to tròn giống hệt nhau, đồng loạt nhìn về phía cậu bé có vẻ chột dạ đang trốn sau lưng mẹ cậu.

Lát sau, Trần Quang mới ngượng nghịu bước ra từ sau tấm lưng phì nhiêu của mẹ cậu, hai tay vặn lại một chỗ, vặn xoắn như cái bánh quai chèo, "Xin lỗi bạn, cô, cháu không nên nói cô giống dì ghẻ của công chúa Bạch Tuyết."

Chỉ là cậu có hơi ganh tỵ với Nam Hợp, vì mẹ Nam Hợp tự làm cơm hộp cho cậu, cơm được nắn thành hình con gấu, trứng gà cũng có hình trái tim, còn có rau củ cắt thành từng khối, bày đầy ắp trong hộp, nhìn rất đẹp. Từ xưa đến giờ mẹ chưa từng làm cho cậu, Trần Quang nghĩ đến đây, không khỏi ngẩng đầu ném đôi mắt nhỏ đầy oán trách về phía mẹ cậu.

Đẻ MướnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ