Chương 26

2.4K 51 0
                                    

Trời mới tờ mời sáng, còn trầm lắng, hiện ra một luồng xanh xám. Tân Đồng cảm thấy trong lòng hơi bất an, có lẽ căng thẳng vì chuyện phải đến nhà họ Lệ, cô suy nghĩ.

Cô cảm thấy hơi khát, bèn nhẹ nhàng xuống giường, mang dép, xuống bếp rót ly nước.

Điện thoại vẫn còn cắm sạc trong phòng khách, đã báo pin đầy, cô rút ra, khởi động máy.

5h30.

Vài cuộc gọi nhỡ, đều là sáng sớm gọi đến.

Của ba, còn có, nhà thím Mạnh.

Cô nhanh chóng gọi về nhà, bên kia rất nhanh được nối máy.

"Đồng Đồng, ba con nằm ở bệnh viện thành phố, mau đến đó đi." Giọng điệu của Mạnh Cầm rất cấp bách.

Tân Đồng còn chưa kịp hỏi rõ nguyên nhân, chỉ hỏi tình huống đại khái, "Con qua đó liền."

Lệ Đông Nhất ngủ không sâu lắm, nghe thấy tiếng động, anh ngồi dậy, ra khỏi phòng ngủ.

"Tôi có chút chuyện, hiện giờ tôi phải ra ngoài một chuyến." Tân Đồng rửa mặt qua loa, lấy hết tiền mặt trong ngăn kéo nhét vào túi xách, vừa thay đồ vừa nói với Lệ Đông Nhất.

"Xảy ra chuyện gì?" Lệ Đông Nhất nhìn thấy vẻ lo lắng của cô.

"Là ba tôi, ông nhập viện rồi, hôm nay anh chăm sóc Nam Hợp một ngày nhé, tôi phải đi rồi." Tân Đồng thay giày, vội vàng ra cửa.

Lệ Đông Nhất không nghe cô, cũng thay áo khoác, chạy theo.

"Giờ này em không gọi được xe đâu, để anh đưa em đi, mau lên một chút."

Lệ Đông Nhất gọi Tân Đồng lại, đi lấy xe.

Mới hơn 5g sáng, bốn phía toàn là sương mù, lác đác mấy nhà đã lên đèn, một đám ánh sáng vàng mơ hồ.

Gió vừa lớn vừa lạnh.

Tân Đồng bị gió thổi đến, rùng mình một cái, lúc này mới tỉnh táo hơn, bản thân đúng là gấp đến hồ đồ.

"Buổi sáng nhớ pha rễ bản lam [1] cho Nam Hợp uống, còn có, cháo trong nồi hâm nóng lên, cho nó ăn một miếng." Tân Đồng cố nghĩ xem mình có còn quên gì không, sau đó nói với Lệ Đông Nhất.

"Anh biết rồi, em yên tâm đi." Có sương mù, Lệ Đông Nhất không dám lái quá nhanh.

"Anh quay về đi." Tân Đồng mở cửa xe, một chân đã bước xuống, "Nam Hợp thức dậy, tìm không thấy ai lại sợ."

"Nửa tiếng cũng không sao, anh vào với em xem sao."

Tân Đồng không chịu, "Không gấp đâu, anh về trước đi, có chuyện gì tôi sẽ tìm anh."

Tân Đồng nhìn lướt qua Lệ Đông Nhất, trên người anh chỉ mặc áo khoác, bên trong vẫn là đồ ngủ.

"Cám ơn anh." Cô nói một câu, đóng cửa xe.

Vội vàng chạy đến khoa ngoại ở lầu sáu, Tân Đồng liền thấy người quen đang ngồi ở hành lang.

"Đồng Đồng, con tới rồi à?" Chồng của Mạnh Cầm, Lý Đại Xuyên đón cô.

"Chú Lý, cám ơn chú, hiện giờ ba con thế nào rồi?"

"Còn đang trong phòng cấp cứu, haiz," chú thở dài, "thím Mạnh còn ở nhà, chú kêu thím ấy gọi điện thoại cho con, còn chú đi theo xe cấp cứu đến đây."

Lòng Tân Đồng thấp thỏm, "Bao lâu rồi chú?"

"Hơn ba tiếng rồi." Mắt Lý Đại Xuyên có quầng thâm, tinh thần cũng khá tốt.

Tân Đồng hết đứng lên, ngồi xuống lại đứng lên, "Sức khỏe của ba con luôn rất tốt mà, sao lại thế này?"

Không nhắc tới thì thôi, trên mặt Lý Đại Xuyên hiện lên vẻ chán ghét nồng đậm, giọng điệu cũng ác liệt không ít, "Còn không phải tại nhà máy kia sao, muốn thu mua mấy miếng đất của chúng ta, đưa ra giá cả không hợp lý, thái độ rất cứng rắn, dẫn theo không ít người." Chú Lý dừng lại một chút, "Đông người lắm, lại rất hỗn loạn, không biết ai đẩy ba con té xuống đất. Lúc ấy cũng ổn, chỉ ra chút máu, lên bệnh viện ở trấn trên băng bó sơ sơ. Đến tối chú đi tìm ba con, muốn cùng ba con bàn bạc chút việc, gõ cửa hồi lâu không ai ra mở, gọi điện cũng không ai bắt máy, cũng là thím con tỉnh táo, kêu chú bắt thang nhìn vào trong, mới phát hiện ra."

Lúc ấy Tân Chí té sấp xuống bên cạnh bàn, sắc mặt rất tệ.

Chú Lý nhanh chóng kêu Mạnh Cầm gọi 120, đưa lên bệnh viện thị trấn, kết quả người ta thấy không ổn, liền đưa lên chỗ này.

Tân Đồng trầm ngâm một lúc, "Chú Lý, mấy người khác đâu rồi?"

"Có mấy người cũng bị thương, số còn lại đều đang canh giữ chỗ đó," Lý Đại Xuyên thở dài, "Họ trực tiếng mang xe nâng đến, có mấy nhà đã chịu bán, vừa ký hợp đồng xong, bên này trả tiền, bên kia đã trực tiếp san bằng không còn một mảnh, nghiệp chướng mà!"

Tân Đồng lại đợi hơn ba tiếng đồng hồ, bảo chú Lý hãy về nhà trước.

Con trai của chú hết năm nay phải thi đại học, còn có con nhỏ cần được chăm sóc, một mình thím Mạnh có lẽ sẽ rất bận rộn.

Sau khi Lệ Đông Nhất về nhà, thay đổi quần áo, đánh thức Nam Hợp.

"Ba ơi, mẹ đâu rồi?" Nam Hợp dụi mắt, không thấy Tân Đồng, cậu không muốn rời giường.

Lệ Đông Nhất lấy quần áo Tân Đồng đã chuẩn bị sẵn cho cậu từ tối qua lại, "Mẹ bận công chuyện, hôm nay ba đưa con đến chỗ nội nhé." Anh giũ áo len, mặc vào cho Nam Hợp.

"Nhưng mà," Đầu Nam Hợp nhú ra khỏi cổ áo, mắt vẫn nửa nhắm nửa mở như cũ, "Không phải mẹ đã nói hôm nay cả nhà cùng đi sao?"

Lệ Đông Nhất nhanh chóng mặc đồ cho cậu, ngồi xổm xuống bên giường mang giày vào cho cậu, "Chỉ một ngày hôm nay thôi, xem như là đi học đi, được không?"

Lúc này Nam Hợp mới miễn cưỡng gật đầu.

"Ăn hết cháo đi con." Lệ Đông Nhất theo lời của Tân Đồng, hâm nóng lại cháo trong nồi.

Nam Hợp bưng chén, húp có hơi chậm.

Đợi Nam Hợp húp xong chén cháo, anh pha một túi rễ bản lam cho cậu uống xong, mới đứa cậu đến nhà họ Lệ.

Cuồi cùng, đèn phòng phẫu thuật cũng tắt.

"Ai là người nhà của Tân Chí?" Có y tá đi ra từ phòng phẫu thuật.

Tân Đồng nhanh chóng chạy đến, "Là tôi."

"Bệnh nhân đã làm xong phẫu thuật, vẫn phải quan sát một thời gian, nếu không có vấn đề, sẽ chuyển đến phòng bệnh bình thường, cô đi nộp tiền viện phí trước, chờ làm xong thủ tục, là có thể vào thăm."

"Cám ơn." Tân Đồng gật đầu.

Đẻ MướnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ