Sau bữa cơm, cả nhà ba người thật sự đi bắn pháo hoa suốt mấy tiếng đồng hồ. Pháo hoa là do Lệ Đông Nhất chuẩn bị từ sáng sớm, chất trong cốp xe. Nam Hợp lúc đầu còn vỗ tay bôm bốp, hưng phấn cùng Lệ Đông Nhất đi châm lửa, chờ đến khi nào pháo hoa bắn hết, mới mệt mỏi ghé vào lòng Lệ Đông Nhất thiếp đi.
Sợ Nam Hợp bị lạnh, Lệ Đồng Nhất dọn dẹp mọi thứ, nhanh chóng lái xe về nhà. Tân Đồng dọn sơ lại phòng, sắp xếp cho anh bạn nhỏ xong, lúc vào nhà tắm rửa mặt loáng thoáng nghe Lệ Đông Nhất nói chuyện điện thoại, anh nói gì cô nghe không rõ lắm, hình như giọng điệu không được tốt, lúc cô trở ra, Lệ Đông Nhất cũng đã cúp máy.
"Sao vậy anh?" Tân Đồng rót ly nước cho anh, biết tối nay anh đã uống không ít rượu, đặc biệt bỏ thêm chút mật ong.
Lệ Đông Nhất không cầm lấy, chỉ kề sát lại uống, Tân Đồng đành phải nâng ly cao lên miệng anh, Lệ Đông Nhất thuận thế hôn lên tay cô, mới chịu cầm ly nước uống một hơi cạn sạch.
"Ngọt quá." Anh nhăn mặt.
Tân Đồng lấy ly qua ngửi ngửi, "Em đâu có bỏ nhiều đâu, chỉ có một muỗng nhỏ thôi mà."
Dứt lời, Lệ Đông Nhất đã hôn nhẹ lên môi cô, môi lưỡi dây dưa hồi lâu mới buông ra, "Em nếm thử xem có ngọt hay không?"
Tân Đồng thật muốn đấm anh một cái, nhưng nghĩ đến cơ bắp rắn chắc của anh, vẫn nên quên đi, mặt xám xịt cầm ly đi rửa, quên luôn cả lời muốn hỏi.
Lệ Đông Nhất nhìn theo bóng lưng cô, ý cười trên mặt dần dần tan đi.
Qua năm nay có lẽ thời tiết sẽ thay đổi nhỉ?
Lúc Tân Đồng trở về phòng ngủ, anh bạn nhỏ vẫn còn đang say giấc, điều hòa trong phòng bật vừa phải, độ ấm lan tràn, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ bừng, hướng về phía ngược với Tân Đồng.
Tân Đồng nhẹ nhàng chui vào trong chăn, Nam Hợp như có cảm ứng, trở người, cơ thể bé nhỏ nhích sát lại Tân Đồng.
Tân Đồng ôm cậu vào lòng, Lệ Đông Nhất không làm loạn, hôn hai mẹ con chúc ngủ ngon rồi đưa tay tắt đèn ngủ, nằm xuống bên kia Nam Hợp.
Trong phòng tối thui, tiếng pháo hoa bên ngoài nhỏ dần đi.
Tân Đồng dần dần ngủ thiếp đi theo nhịp thở có quy luật của anh.
***
Lục Vực đưa Hứa Úy Nhiên về chỗ ở của anh.
Tầng trên cùng của cao ốc, cả tầng này đều là của anh.
"Tôi không biết anh chuyển chỗ ở cơ đấy." Hứa Úy Nhiên luôn giữ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Ừm, năm ngoái mới dọn đến, căn nhà trước kia là bệnh viện cấp, anh tặng cho người khác rồi."
Hứa Úy Nhiên gật đầu, đi theo Lục Vực vào trong.
Lục Vực thuận tay bật tivi, đúng lúc là kênh trung ương, chương trình mừng xuân, bầu không khí rất náo nhiệt, tiếng cười rần rần, càng phát càng lấn át không khí nặng nề trong nhà.
Lục Vực pha trà cho Hứa Úy Nhiên, "Uống thử đi, đồng nghiệp của anh đi du lịch mang về tặng đó."
"Tôi không uống, anh mau mau đưa thứ đó cho tôi rồi tôi về ngay." Hứa Úy Nhiên tiện tay để tách trà sang một bên.
Lục Vực không nhúc nhích, "Úy Nhiên, em phải suy nghĩ thật kỹ càng, ông ấy không nói là cho em, mà kêu anh giao cho..."
Hứa Úy Nhiên không đợi anh nói xong liền xen ngang, "Còn giao cho ai nữa? Tôi là con của ông ấy, là người cùng họ với ông ấy! Thứ đó nên là của tôi."
Chuyện vừa rồi ở bệnh viện đã khiến cô bực bội, lại thêm chuyện này, cơn tức chẹn ngay ngực lại dâng lên.
"Anh có đưa em cũng không dùng được." Lục Vực đành phải vào thư phòng lấy, đưa tới trước mặt cô, "Trên đó có viết, trừ khi Ất Phương tự nguyện tặng cho bên thứ ba, nếu không em không cách nào sử dụng cổ phần công ty được."
"Là ông ấy cố tình làm vậy, ông ấy không muốn tôi và mẹ tôi sống yên." Hứa Úy Nhiên ném trả lại Lục Vực xấp giấy tờ cổ phần chướng mắt ấy, lại đột nhiên nhớ đến gì đó, "Không phải anh muốn giao cho cô ta chứ?"
"Nếu anh muốn đưa cho cô ấy thì đã đưa từ lâu rồi." Lục Vực thở dài, cất trở lại.
Lúc này tâm trạng của Hứa Úy Nhiên mới tốt lên được một chút, "Tôi về đây, anh hãy nhớ kỹ những lời anh đã nói."
"Khuya rồi, hay em ở lại một đêm đi." Anh nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm nữa, trễ như vậy anh nghĩ đến để cô một mình về nhà thì trong giọng nói liền tràn đầy lo lắng.
"Không cần đâu, em có lái xe tới." Hứa Úy Nhiên khoát tay, "Vả lại, anh cũng nên tìm bạn gái đi, căn nhà lớn như vậy, ở một mình không buồn sao?"
Căn nhà có tông màu xám nhạt và trắng, xung quanh không có hạt bụi nào.
Nhưng cô có một thói quen, mỗi đêm mà không uống rượu, không làm chuyện khác để phân tâm thì không tài nào ngủ được.
Mặc dù kết hôn cũng không phải sẽ tốt hơn, nhưng sẽ luôn có một người cùng mình bầu bạn trải qua đêm tối. Chỉ cần, đừng giống như cô, ngay cả cái đuôi của hạnh phúc chưa từng nắm lấy cũng đã vụt mất.
Lục Vực ngược lại không để ý, "Gấp gì chứ."
Cô còn chưa yên ổn, sao anh có thể một mình trốn trong bình yên sống qua ngày chứ?
"Sao lại không gấp?" Hứa Úy Nhiên nhìn xung quanh căn nhà to như vậy, "Em đợi anh kết hôn đó, quà cáp em đã chuẩn bị sẵn cho anh từ lâu rồi." Cô dừng một chút, cuối cùng vẫn xoay người, không nhìn Lục Vực nữa, "Em về đây."
"Úy Nhiên." Lục Vực gọi cô lại, "Đừng làm chuyện điên rồ nữa."
Hứa Úy Nhiên không quay lại nhìn anh, lát sau mới chậm rãi trả về một câu, "Em tự biết, không cần anh lo."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đẻ Mướn
RomanceTác giả: Lục Niệm Hòa Thể loại: Hiện đại, thực tế, đẻ mướn, cưới trước yêu sau, có baby, nhẹ nhàng, sủng sắc, HE. Độ dài: 51 chương Tình trạng: Hoàn edit ......................... Tân Đồng nghĩ muốn nát óc cũng không nghĩ đến, khi tính chuyện kết hô...