Trời tối sớm, chỉ mới 5 giờ, thành phố đã lên đèn.
Tân Đồng đỡ Tân Chí ngồi dậy, nhìn ông ăn xong chén mỳ, vừa mới dọn dẹp mọi thứ, chợt nghe thấy cửa phòng bị gõ nhẹ hai tiếng.
Cô mở cửa, ngoài cửa là một người đàn ông trung niên, dáng người không cao lắm, nhưng trông khá thật thà và đậm người.
Không đợi Tân Đồng hỏi, người nọ đã lên tiếng trước.
"Xin hỏi là cô Tân phải không?"
Tân Đồng gật đầu, "Vâng phải."
"Tôi là hộ lý được anh Lệ mời đến, họ Chu, đến giúp cô chăm sóc ba cô." Trên mặt người nọ lộ vẻ cười, bộ dạng thô lỗ gãi đầu, tự giới thiệu với Tân Đồng.
Hộ lý cũng phân chia cấp bậc dựa vào kinh nghiệm, ông mới chăm sóc một bệnh nhân vừa xuất viện, đang chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, kết quả lại bị gọi đến.
Tiền công cao hơn trước rất nhiều, đương nhiên ông vui vẻ hài lòng, có lý do gì mà không làm.
"Đồng Đồng, ai vậy con?" Tân Chí ở bên trong nhỏ giọng hỏi.
"Là hộ lý ạ." Tân Đồng quay đầu đáp một câu rồi nói với người nọ, "Chú vào trước đi."
Ông gật đầu, Tân Đồng tránh người đi, để cho ông vào.
"Ông ấy làm hộ lý mười mấy năm rồi, rất có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh." Lệ Đông Nhất nói.
Tân Đồng đóng cửa lại, đi theo Lệ Đông Nhất vài thước, đứng trước cửa sổ ở hành lang, nhìn ra đèn đóm bên ngoài.
"Cám ơn anh."
Tân Đồng nói một câu, xoay mặt đối mắt với Lệ Đông Nhất.
Đèn ở hành lang lờ mờ dịu mắt, đường nét sườn mặt anh có vẻ hơi mơ hồ.
Lúc chiều y tá làm kiểm tra, bảo cần phải ở lại bệnh viện mấy ngày, tạm thời vẫn chưa có biến chứng gì, nhưng vẫn phải đến làm kiểm tra định kỳ.
Cô nhẹ nhàng thở ra, ngày hôm nay trôi qua thật sự có chút chấn động lòng người.
"Em về nhà đi," Lệ Đông Nhất thản nhiên lên tiếng, "Có hộ lý ở lại rồi, không xảy ra vấn đề gì đâu."
Tân Chí vẫn luôn giục Tân Đồng về nhà nghỉ ngơi, sắc mặt cô quả thật hơi kém, Tân Đồng không chịu, để ông phải thúc giục đến mấy lần.
"Cũng được." Tân Đồng nghĩ, chi bằng tối nay về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, còn xin nghỉ phép, ngày mai lại đến, "Để tôi đi nói với ba một tiếng."
Lệ Đông Nhất gật đầu, "Anh đứng đây đợi em."
Chiếc xe không chạy thẳng về nhà Tân Đồng, Nam Hợp còn ở nhà họ Lệ, anh muốn chạy đến đó đón cậu trước.
"Hôm nay em đừng vào." Lệ Đông Nhất nhìn ra được tâm tư của cô.
Mệt mỏi cả ngày trời, thể xác và tinh thần của cô đã kiệt quệ, thật sự không còn sức để đối mặt với những chuyện khác.
Hơn nữa chuyện này, còn có chút khó giải quyết.
Cửa phòng Nam Hợp đóng chặt, còn khóa trái ở bên trong.
Lệ Đông Nhất gõ cửa, "Ba nè Nam Hợp."
Anh nghe thấy bên trong có tiếng bước chân vội vã, sau đó cụp một tiếng, cửa phòng mở ra.
"Ba!" Nam Hợp nhào đến, tay ôm lấy cổ của Lệ Đông Nhất, giọng nói mang theo chút tủi thân, "Sao giờ ba mới đến?"
Lúc chiều cậu nhớ mẹ lắm, bà nội bảo sẽ gọi mẹ đến, kết quả người đến lại không phải mẹ, ông nội còn bắt cậu phải gọi cô ấy là mẹ, cậu không nghe, ông nội la cậu, râu vểnh lên vểnh xuống, thật là hung dữ.
Cậu đành phải chạy về phòng mình, đóng cửa lại, ai gọi cũng không thèm nghe.
"Xin lỗi con trai," Lệ Đông Nhất vỗ lưng cậu trấn an, "Ba đến trễ rồi."
"Con muốn mẹ cơ, con muốn mẹ! Bây giờ rất muốn!" Uất ức tích tụ từng chút một từ trưa đến giờ bùng nổ như núi lửa, Nam Hợp vừa khóc vừa la, chân không an phận đạp loạn lung tung.
Màng nhĩ của Lệ Đông Nhất bị một trận đau nhức.
"Bây giờ đi được chưa, đi tìm mẹ nè," anh thở dài, bế bổng con trai lên, nếu không chắc cậu sẽ nằm bò xuống đất luôn, "Không được khóc nữa, nếu không tối nay con sẽ ngủ lại đây."
Nam Hợp khóc thút thít, lập tức ra vẻ ngoan ngoãn, không khóc cũng không làm loạn nữa.
"Thật sao ạ?" Trên lông mi rậm của cậu còn vương nước mắt, sợ hãi ôm lấy cổ Lệ Đông Nhất.
"Thật mà," Lệ Đông Nhất dùng một tay bế cậu, "Ba có khi nào gạt con chưa." Anh tiện tay tắt đèn, đóng cửa, bế cậu xuống lầu.
Xe dừng ở bên ngoài nhà họ Lệ, cách cổng lớn khoảng 100m.
Cậu bé sợ ba đi chậm, vùng vẫy đòi xuống, phóng chân chạy về phía xe.
"Mẹ ơi, Nam Hợp đến nè, Nam Hợp đến nè!"
Tân Đồng mở cửa xe, trong đêm tối, bóng dáng mơ hồ của cậu bé tròn quay vừa gọi vừa cười, ôm lấy cô.
Sức của cậu hơi lớn, nhào vào Tân Đồng có chút đau, nhưng đáy lòng lại tràn đầy ngọt ngào.
"Người mẹ dơ lắm, đừng dựa sát vào mẹ quá." Tân Đồng ở trong bệnh viện cả ngày, trên người cô vẫn còn mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, cô chỉ rửa tay, chưa thay đồ, không biết bị dính bao nhiêu vi khuẩn.
"Mẹ đâu có dơ, mẹ rất là thơm, thơm giống Nam Hợp vậy đó." Cậu nũng nịu muốn dựa vào mẹ.
Tân Đồng nhanh chóng cản cậu lại.
Nam Hợp có hơi ảo não, khoanh hai tay lại, lông mày nhíu chặt.
Tân Đồng không có cách nào, rút hai tờ khăn giấy trong hộp từ ghế sau, lau nước mũi cho cậu.
"Là mẹ sợ Nam Hợp bị lây bệnh, Nam Hợp mà bệnh sẽ rất khó chịu, mẹ cũng sẽ khó chịu." Tân Đồng vừa lau nước mũi cho cậu, vừa kiên nhẫn dỗ dành, "Đợi về nhà đi, mẹ tắm sạch vi khuẩn gây bệnh trên người, sẽ ôm con ngay, chịu không?"
"Mẹ nhớ hôn nữa nha!" Nam Hợp bổ sung.
"Ừm." Tân Đồng vui vẻ đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đẻ Mướn
RomanceTác giả: Lục Niệm Hòa Thể loại: Hiện đại, thực tế, đẻ mướn, cưới trước yêu sau, có baby, nhẹ nhàng, sủng sắc, HE. Độ dài: 51 chương Tình trạng: Hoàn edit ......................... Tân Đồng nghĩ muốn nát óc cũng không nghĩ đến, khi tính chuyện kết hô...