Trận tuyết đầu mùa đông năm nay rơi xuống Dung Trấn, tuyết rơi nhiều thật nhiều được mấy ngày lại dừng.
Nhiệt độ tăng lên lại vài độ, nhưng trời vẫn lạnh.
Nhà nhà cũng sắp tất niên, ngoại trừ chuẩn bị ăn tết thì không làm gì khác, mỗi buổi sáng hầu như đều vùi mình trong ổ chăn ấm áp. Bên ngoài ngoại trừ tiếng còi hơi xình xịch thì đều yên tĩnh.
Khoảng tám chín giờ sáng mới dần náo nhiệt hơn.
"Là Đồng Đồng dẫn bạn trai về à?"
"Hình như đúng đó, sáng sớm tôi đã thấy chiếc xe này đậu ở đây rồi?"
Chiếc xe màu đen đỗ trước cửa nhà Tân Chí, trên mặt đường phía sau còn có hai vết bánh xe lờ mờ.
Chỗ này đang bàn tán, cửa nhà Tân Chí từ từ mở ra, một cái đầu nhỏ thò ra, cả người mặc chiếc áo lông màu đỏ, mặt mày hớn hở nhìn ra bên ngoài.
"Này, con cái nhà ai vậy? Trông thật sáng sủa."
"Tôi nhớ mấy hôm trước ông Tân có nhắc tới..."
Đang lúc nói chuyện thì Tân Đồng bước ra.
"Nam Hợp, mau vào nhà đi con, bên ngoài lạnh lắm." Tân Đồng bế anh bạn nhỏ lên, thấy mấy chòm xóm đứng ở ngoài cửa, "Chào chú thím, chú thím vào nhà ngồi đi ạ?" Dứt lời, cô ngồi xổm xuống kéo mũ lại cho Nam Hợp, "Nam Hợp, mau chào đi con."
Anh bạn nhỏ ngoan ngoãn chào hỏi, lại được khen một hồi.
Cửa nhà vì vậy mà mở rộng ra, tốp năm tốp ba hàng xóm tò mò không ngừng đi vào.
Thế là Lệ Đông Nhất đứng dậy, mời thuốc lá những người vừa đến, còn những người lớn tuổi thì chào hỏi theo Tân Đồng rồi rót trà mời khách.
Ngoại hình điển trai, cách đối xử với mọi người lại cẩn thận nhất quán, mặc dù mọi người không câu nệ, nhưng cuối cùng cũng không truy cứu đến cùng, chỉ uống trà, hút thuốc, nói chuyện mừng.
Một tốp hàng xóm tò mò vừa về, đã thỏa mãn xong lòng hiếu kỳ của họ, Tân Chí thở phào nhẹ nhõm, đi vào bếp chuẩn bị cơm trưa.
Dung Trấn là vùng không lớn lắm, sợ nhất là rãnh rỗi nói nhảm. Cũng may bình thường ông và hàng xóm xung quanh xem như hòa thuận, Tân Đồng cũng được công nhận là đứa con gái tốt, nên cũng không có gì để người ta bàn ra tán vào.
Tân Đồng dọn dẹp đống đồ Lệ Đông Nhất mua ở phòng khách, "Nam Hợp, đi theo ba hoặc theo ông ngoại, không được chạy chơi lung tung."
Đứa trẻ này chắc là trước kia bị quản chế chặt quá, hiện giờ đến nơi rộng rãi, luôn muốn chạy ra ngoài chơi.
"Mẹ đi đâu vậy?" Anh bạn nhỏ gấp gáp, kéo tay Tân Đồng không buông.
"Mẹ đi dón dì út, sẽ về ngay." Bên ngoài rất lạnh, cũng rất trơn trượt, cô thật sự sợ cậu bị lạnh hoặc bị té ngã.
Lúc này Nam Hợp mới buông tay ra, "Nhưng con muốn đi với mẹ cơ." Mặt cậu đỏ lên, hà hơi, lắc lắc cơ thể làm nũng với Tân Đồng.
Lệ Đông Nhất đi đến, bế anh bạn nhỏ lên ghế sô pha, nói vài ba câu dỗ dành, rồi quay đầu nói với Tân Đồng, "Muốn anh đi cùng em không?"
"Thôi," Tân Đồng trả lời hết sức bình thường, "Em có chuyện muốn nói với Niên Niên."
Từ nhà cách bến xe không xa lắm, tuyết rơi mấy hôm trước từ từ tan bớt, ngưng tụ thành từng khối cứng, Tân Đồng men theo ven đường, đi khá chậm rãi.
"Chị ơi!"
Tân Niên Niên xuống xe, hành lý cũng không cần, chạy vội đến chỗ Tân Đồng khiến cô giật mình.
"Em chậm thôi," cô ôm đáp lại Niên Niên, "không sợ té à?"
Tân Niên Niên lờ đi, "Cưng em vậy?"
Người lái xe cũng vội vã về nhà nên mang hành lý đến cho cô.
"Về nhà thôi, ba làm rất nhiều món ngon đó." Tân Đồng giúp em gái cầm hành lý.
Tân Niên Niên giữ chị lại, "Chị, chị không có chuyện gì muốn nói cho em biết à?"
Tân Đồng cười cười, "Nhất định muốn chị nói à? Chị vốn chuẩn bị cho em một sự bất ngờ."
"Hừ, là kinh hãi mới đúng phải không?" Tân Niên Niên bĩu môi, "Hôm trước ba mới gọi cho em, ra vẻ thần bí lắm, nếu không phải vé xe khó mua, lúc đó em đã đổi vé về liền rồi." Cô ôm chặt Tân Đồng, "Chị, chị nói thiệt cho em biết đi."
"Sự thật chính là như ba nói vậy đó." Tân Đồng nói dăm ba câu, "Là chị không đúng, không nói với em."
Tân Niên Niên mặc kệ, giở trình độ mè nheo như hồi nhỏ, "Chị, chỉ có ba tin chị, em thì không tin. Ai chẳng biết chị là khúc gỗ mục ngoan ngoãn vâng lời đến không thể vâng lời hơn, cả ngày chỉ biết có học, loại chuyện này xảy ra ở người khác thì có lẽ là bình thường, còn chị á? Là cực kỳ đáng sợ nhé!" Mặt cô ra vẻ khó tin, "Chị khai ra mau, nói cho em biết mau."
Tân Đồng lắc đầu, "Em cũng nói chuyện yêu đương rồi mà, sao còn có thời gian nghĩ ba cái chuyện này nhỉ?"
"Đương nhiên phải nghĩ rồi," Tân Niên Niên thấp giọng, "Chị khai đi, có phải vì em không?"
"Lại nghĩ bậy bạ," Tân Đồng thở dài, "Chị chính là "đột phá trong im lặng", vậy cũng không được hả? Suốt ngày cưng cứ hối chị tìm anh rể cho cưng, giờ còn tặng kèm một đứa cháu trai, không vui à?"
Tân Niên Niên cúi đầu, "Em, em không phải không vui, ba nói với em, lúc đó chị cầm một số tiền lớn, nên đương nhiên em không thể không liên tưởng mà."
"Chuyện đó mà ba cũng nói với em à, có người cho mẹ, mẹ giữ lại cho chị mà." Tân Đồng ôm cô, "Cưng quên chúng ta là người một nhà à."
"Đúng, là người một nhà, vậy chị cam đoan chị không lừa em đi."
"Tất nhiên."
Đến lúc Tân Niên Niên gặp Lệ Đông Nhất, cô mới hoàn toàn tin lý do thoái thác của Tân Đồng.
Người đàn ông như vậy, nói là chị cô vì anh mà làm ra cái chuyện kinh thiên động địa này, cô chắc chắn tin tưởng.
Có lẽ là hệ thống sưởi trong phòng khá nóng, Lệ Đông Nhất cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu nâu nhạt, quần tây, khí chất lạnh lùng trầm ổn hiện thêm vài phần ôn hòa nhã nhặn, tường bao xung quanh nhà vốn không cao lắm bị thân hình cao lớn của anh áp đảo khiến nó thấp đi mấy phần.
Có lẽ khi đối mặt với người đàn ông như vậy, con gái sẽ tình nguyện chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đẻ Mướn
RomanceTác giả: Lục Niệm Hòa Thể loại: Hiện đại, thực tế, đẻ mướn, cưới trước yêu sau, có baby, nhẹ nhàng, sủng sắc, HE. Độ dài: 51 chương Tình trạng: Hoàn edit ......................... Tân Đồng nghĩ muốn nát óc cũng không nghĩ đến, khi tính chuyện kết hô...