Chương 31

2.7K 58 0
                                    

"Mấy giờ rồi?" Tân Đồng thức dậy, mở mắt, liền thấy Lệ Đông Nhất đã ăn mặc chỉnh tế, nằm nghiêng qua một bên nhìn cô. "9h."

"9h?!" rèm cửa chưa kéo ra, nhưng lại không tối lắm, Tân Đồng liền bật dậy, vội vàng tìm quần áo, "Sao anh không đánh thức em?"

"Đây nè." Lệ Đông Nhất đưa bộ quần áo được gấp gọn gàng vào trong tay Tân Đồng.

Từ đồ lót đến quần áo mặc ngoài được xếp ngay ngắn từ trên xuống dưới, Tân Đồng đỏ mặt, cũng đành chịu vậy, cô ôm lấy chồng đồ.

"Chuyện đó... anh ra ngoài trước được không?" Đêm qua điên cuồng như vậy, nhưng khi thẳng thắn thành thật đối diện nhau, lại là ban ngày ban mặt, cô vẫn có chút không thích ứng với chuyện hai người đột nhiên phát sinh quan hệ thân mật.

Lệ Đông Nhất cười cười, hôn một cái lên mặt cô, "Anh đã đưa Nam Hợp đi học rồi, em thức dậy đánh răng rửa mặt đi, anh đi hâm nóng điểm tâm lại, ăn sáng xong anh sẽ dẫn em về nhà gặp ba mẹ."

Mãi cho đến khi Tân Đồng mặc xong quần áo, đứng trước bồn rửa mặt đánh răng mới tiêu hóa hết lời Lệ Đông Nhất vừa nói, cô vội vàng rửa mặt sạch sẽ, đi về phía bếp.

Lệ Đông Nhất đang đưa lưng về phía cô, trong tay còn cầm vá, không biết đang nấu gì, nhưng mùi thơm rất nồng đậm.

Nghe thấy tiếng động, Lệ Đông Nhất xoay đầu nhìn Tân Đồng, "Có thể ăn ngay lập tức rồi."

Lời nói vừa đến bên miệng Tân Đồng lại nuốt xuống, đi đến sau lưng anh, bỗng ôm lấy thắt lưng anh một cách không tự chủ.

"Sao vậy em?"

"Anh nấu khi nào vậy?"

Cô lén nhìn, cháo nấm hương thịt gà, trên bàn còn có bánh củ cải, trông khá hấp dẫn.

Lệ Đông Nhất: "... anh mua mà."

Tân Đồng xụi lơ cụp mắt xuống, thả anh ra, ngồi vào bàn ăn.

"Thất vọng lắm hả?" Anh múc cho cô một chén.

"Không có," Tân Đồng cẩn thận bưng lên húp, có hơi nóng, nên lại đặt xuống, "Anh làm tốt lắm." Cô thấy anh vẫn còn nhìn cô liền bổ sung thêm một câu.

Hình như Lệ Đông Nhất bị lời nói đùa này chọc cười, khóe môi cong lên. "Làm tốt lắm, ừm..."

Tân Đồng nhanh chóng cúi đầu, thật muốn cắn rớt đầu lưỡi của chính mình cho rồi.

"Nam Hợp có ăn không?" Tân Đồng thổi thổi, rốt cuộc cũng thành công húp được ngụm cháo, mằn mặn, thơm thơm, nấu rất nhừ.

"Hai cái bánh củ cải, một chén cháo, còn có một chút đậu hủ."

"Đậu hủ?" Tân Đồng nhìn trên bàn, đậu hủ ở chỗ nào?

Lệ Đông Nhất vừa nghĩ đến biểu hiện lúc sáng của anh bạn nhỏ liền muốn cười.

Không phải là mẹ gọi cậu thức dậy, đương nhiên cậu có hơi khó chịu một chút xíu.

Mới vừa mặc xong quần áo, cậu liền chạy đến phòng bên cạnh, bò lên giường, hôn mẹ đang ngủ say một cái. Chải răng, rửa mặt xong lại chạy vào lần nữa, thấy mẹ vẫn còn chưa thức dậy, cậu hậm hực đi ra. Ăn sáng xong, cậu lại chạy vào lần ba.

"Ba ơi, ba ơi." Vẻ mặt Nam Hợp khẩn trương chạy đến trước mặt Lệ Đông Nhất dang dọn dẹp bàn ăn, túm tay anh đến phòng ngủ.

"Ba nhìn xem, hình như mẹ bị muỗi cắn." Bạn tay nhỏ xíu của cậu khẽ chạm vào cần cổ trắng nõn của Tân Đồng lộ ra khỏi chăn, "Ba ơi, ba nhanh nhanh đi bôi thuốc cho mẹ đi." Vẻ mặt cậu khá khẩn trương, còn không quên nhắc nhở Lệ Đồng Nhất đi bôi thuốc cho mẹ cậu.

Lúc cậu bị trầy da, mẹ cũng bôi thuốc cho cậu, khỏi rất nhanh.

Lệ Đông Nhất bế cậu ra ngoài, "Ba thấy rồi, không có vấn đề gì đâu."

"Mẹ đánh nhau với mấy con muỗi nên mới mệt như vậy đúng không ba?" Nam Hợp ngửa mặt, hỏi ba cậu. Ba cậu nói mẹ cậu mệt mỏi lắm cho nên mới muốn ngủ nướng một lát.

Lệ Đông Nhất nhịn cười, mang giày cho cậu, "Đúng đó, đi thôi, hôm nay ba sẽ đưa con đến trường."

Tân Đồng tỉnh ngộ ra, hèn chi lúc nãy thức dậy cô cảm thấy trên mặt hơi dính dính, hóa ra là nước miếng của cậu bé nào đó dính trên mặt.

Ăn xong, Lệ Đông Nhất lái xe đưa Tân Đồng đến nhà lớn họ Lệ.

Thím Cao đã sớm chuẩn bị trà nước, Lệ Biên Thành và Ôn Hinh thì ngồi ngay ngắn trên sô pha.

"Hồi hộp à?"

"Ừm, có chút chút."

Lệ Đông Nhất vân vê lòng bàn tay cô, "Có anh đây."

Sắc mặt Lệ Biên Thành đương nhiên là không tốt, trái lại, vẻ mặt Ôn Hinh lại hứng thú dạt dào, không biết là cô gái thế nào lại có thể thu phục được đứa con trai của bà.

"Ba, mẹ." Lệ Đông Nhất nắm tay Tân Đồng đi đến trước mặt hai người.

Tân Đồng cảm thấy lòng bàn tay cô rịn đầy mồ hôi, còn tay Lệ Đông Nhất lại khô ráo ấm áp, nắm như vậy, không biết có cảm thấy khó chịu hay không, cô nghiêng mặt nhìn anh, tối qua không phải đã âm thầm hạ quyết tâm rồi sao? Bất kể khó khăn bao nhiêu, cô cũng nguyện theo anh.

Vì thế cô cũng ngẩng đầu lên, nhìn hai người ở trước mắt, kêu một tiếng theo Lệ Đông Nhất.

Lệ Biên Thành khụ khụ hai tiếng, đặt tách trà xuống, thầm giận đứa con trai càng lớn thì trong mắt càng không có người cha này, vốn còn trông mong vào chuyện nó có thể nối lại tình xưa với Hứa Úy Nhiên, cả nhà vui mừng. Kết quả lại cùng một đứa con gái không biết tên cũng chả biết họ làm giấy kết hôn, còn là vừa mới cầm giấy tờ, sợ không che đậy nổi mới nhớ đến chuyện thông báo một tiếng với ông.

"Con tên là Tân Đồng à?" Ôn Hinh thấy bộ dạng cô ngoan ngoãn, trái lại rất thích.

Lúc sáng Lệ Đông Nhất gọi điện thoại về nhà, nói là muốn dẫn cô đến, bà vẫn còn kinh ngạc, khi khổng khi không lại ầm thầm lấy giấy chứng nhận rồi. Vừa nói với Lệ Biên Thành, quả nhiên ông nổi trận lôi đình.

Không biết tuổi tác bao nhiêu hay làm gì, hiện giờ trong lòng bà rất bình thản, mọi chuyện đều lấy con trai làm chuẩn, chỉ cần Lệ Đông Nhất hạnh phúc, bà sẽ không có ý kiến.

Nhìn thấy cô gái này dịu dàng ít nói, giống như người thích sống giản dị.

Tân Đồng bước lên, "Dạ."

"Đến đây ngồi đi." Bà vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình, vẫy tay bảo Tân Đồng qua ngồi.

Tân Đồng gật đầu, chuẩn bị đi qua đó ngồi, lại bị Lệ Đông Nhất kéo ngồi xuống sô pha ở đối diện.

Ôn Hinh bật cười khanh khách, "Sao cục cưng của mẹ thành ra như vậy chứ? Mẹ sẽ không ăn thịt con bé đâu."

Trên mặt Lệ Đông Nhất không biểu hiện gì, ánh mắt vẫn nghiêm túc nhìn mặt của Lệ Biên Thành, "Con biết mà."

Có Ôn Hinh ở đây, nói chuyện cũng không ngượng ngùng.

Cũng không cần phải nói gì nhiều, đa số đều là Lệ Đông Nhất trả lời thay cô, Tân Đồng chỉ cần ngồi một bên, gật đầu phụ họa là được.

Đẻ MướnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ