Chương 18

2.8K 66 1
                                    

Sơn Thủy Nhân Gia không phải là nhà hàng lộng lẫy, sang trọng gì cả; ngược lại đó là gian nhà cũ trùng tu lại theo phong cách cổ xưa, trong ngoài đại sảnh kê không ít bàn gỗ tròn, được đặt lần lượt gần sát nhau, bên trong có phòng VIP, nhưng số lượng khá hiếm.

Bây giờ Lệ Đông Nhất rất hiếm khi đi xã giao, trước kia có đến vài lần, nhưng đều sắp xếp ở phòng VIP trên lầu 2.

Đa số trong Sơn Thủy Nhân Gia đều là thức ăn gia đình, nhưng rất dụng tâm chăm chút, giá cả cũng không cao lắm, lân cận có không ít trường học, từ tiểu học đến trung học, thành hình chữ nhật bao bọc lấy trung tâm là đây, bởi vậy ngày nào cũng rất đông khách.

Có rất nhiều cha mẹ dẫn con cái tới đây, hoặc là ngày đặc biệt gì đó, hoặc đơn giản chỉ muốn ăn một bữa cơm.

Lúc Lệ Đông Nhất và Tân Đồng đến, phòng VIP đã đầy, phòng khách phía trước thì vẫn còn vài bàn.

Lệ Đông Nhất không kén chọn, quyết định chọn một bàn trong góc.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng giúp ba người dọn dẹp, cầm thực đơn lại đưa cho Lệ Đông Nhất.

Chắc chắn phải gọi món sườn xào chua ngọt để thỏa mãn Nam Hợp, còn lại gọi mấy món đặc sắc ở nơi này.

Lệ Đông Nhất gọi hai món, đưa thực đơn cho Tân Đồng.

Mặc dù Nam Hợp vẫn chưa biết chữ, nhưng thái dộ rất ư là tích cực.

May mà, phần lớn món ăn đều có hình minh họa vô cùng hấp dẫn, Nam Hợp vui vẻ, đưa tay chỉ chỉ trỏ trỏ muốn mẹ đọc cho cậu nghe.

"Đây là táo rim đường," Tân Đồng theo món mà Nam Hợp chỉ, đọc cho cậu nghe, "Muốn ăn à?"

"Chỗ này có rất nhiều món mà mấy bạn nhỏ thích ăn," người phục vụ thấy bộ dạng đáng yêu của Nam Hợp, dù đang khá bận rộn, nhưng lại rất kiên nhẫn, "nếu ba mẹ không thích ăn ngọt, chỉ có bạn nhỏ ăn thì có thể gọi phần nhỏ."

"Vậy làm một phần nhỏ đi." Tân Đồng đưa lại thực đơn cho phục vụ.

Nếu lại tốn thời gian gọi món nữa, đoán chừng cái bụng phình ra của Nam Hợp sẽ bị xì hơi mất.

Phục vụ xác nhận tên những món đã gọi lại lần nữa, xác nhận không sai, "Xin ba vị chờ cho một lát." Liền vội vã xoay người xuống bếp.

Thức ăn rất nhanh được mang lên.

Nam Hợp ngồi kế bên Tân Đồng, Lệ Đông Nhất ngồi ở đối diện.

Tân Đồng dịch hai cái ghế lại gần sát nhau, Nam Hợp cọ tới cọ lui như vậy giống như dựa vào trong lòng Tân Đồng.

"Mẹ," Nam Hợp gắp miếng sườn vào chén mình, như con mèo nhỏ với ý cười thích chí trên mặt, "Ngon lắm ạ."

Miến sườn non quả thựa rất ngon, màu vàng đều, xương mềm, có thể là do vừa mới ra lò, vẫn còn những chấm dầu nhỏ li ti bắn ra, mùi hương đậm đà.

Tân Đồng sợ cậu bị bỏng, thổi thổi mới gắp vào chén cho Nam Hợp.

Khóe miệng bóng nhẫy của Nam Hợp vẫn còn dính hột cơm, vênh vênh mặt, không phát hiện ra, làm cho Tân Đồng phải bật cười.

Đẻ MướnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ