“Đông Nhất, anh căng thẳng gì chứ?” Hứa Úy Nhiên mỉm cười rút tay lại, đứng lên, đi đến trước mặt Lệ Đông Nhất, ngoảnh lại ngắm khuôn mặt đang say giấc của Nam Hợp, “Nó đáng yêu như vậy, sao em nỡ làm tổn thương nó chứ?”
Nắm tay siết chặt dưới tay áo của Lệ Đông Nhất từ từ buông ra.
“Vậy là tốt nhất.”
Anh đóng cửa lại, không để tiếng động làm ồn Nam Hợp.
“Em thật sự không thể nào tưởng tượng được, anh lại có thể căng thẳng vì nó như vậy.” Cô còn nhớ rõ biểu cảm trên mặt anh trong khoảnh khắc cô ẵm Nam Hợp đến trước mặt anh.
Kinh ngạc, không tin, thậm chí có chút ghét bỏ.
Lúc đó, Nam Hợp mắt nhắm nghiền, mặt đỏ hồng, dúm dó, xấu xí như con khỉ.
Cô nghĩ bản thân đã thắng.
Cô hiểu Lệ Đông Nhất, anh là chồng cô, đồng thời cũng là kẻ địch.
Bất kể là thân phận nào, cô cũng cần phải giải thích rõ ràng với anh.
Lệ Đông Nhất không tin tưởng bất cứ ai, chỉ tin vào sự thật.
Mà, khoa học chính là sự thật.
Anh tin vào khoa học, Nam Hợp là con trai anh, nhưng anh vẫn không chịu tin tưởng cô.
Hứa Úy Nhiên vươn tay mình ra, ngắm nghía, như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật nào đó.
Trang sức trên tay thật tinh xảo, làn da căng mịn, trắng nõn, muốn đưa tay qua, kéo giữ anh, đáng tiếc, Lệ Đông Nhất nghiêng người né tránh cô.
Cô còn nhớ trước kia anh sẽ để cô kéo anh lại, mỉm cười với cô, cúi đầu thấp giọng dặn dò cô chú ý dưới chân, đi đường cẩn thận.
Còn bây giờ?
Hứa Úy Nhiên cười ngượng, “Nếu anh đã không chào đón em, em đi vậy.”
Lệ Đông Nhất im lặng hồi lâu, mới chậm rãi nói, “Nếu thuộc về cô, họ Lệ sẽ không cưỡng ép mà không cho cô. Nhưng ở đây không có thứ gì thuộc về cô cả, cô cũng không cần phải đi lấy lòng ba, vô ích thôi.”
Vô ích thôi.
Ba chữ cuối này của anh như là than thở, mang theo sự thương hại.
Cô không cần sự thương hại của anh!
Sắc mặt Hứa Úy Nhiên cực kỳ khó coi, “Lệ Đông Nhất, anh hãy nhớ cho kỹ lời anh đã nói!”
Nơi này sao lại không có thứ của cô chứ?
Nếu không có, tại sao cô lại gả cho anh? Tại sao phải quay về?
Lệ Đông Nhất thản nhiên nhìn cô một cái rồi dời mắt đi.
Hứa Úy Nhiên vội vàng ra về, thím Cao đặc biệt pha trà cho cô, lại không thể thành công mượn trà biểu hiện lòng biết ơn của bà.
Mô hình xe đồ chơi thật lớn còn để trên sô pha, có vẻ hơi vướng víu.
Thím Cao cầm lấy, chuẩn bị đặt nó chung với mấy món đồ chơi khác của Nam Hợp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đẻ Mướn
RomansaTác giả: Lục Niệm Hòa Thể loại: Hiện đại, thực tế, đẻ mướn, cưới trước yêu sau, có baby, nhẹ nhàng, sủng sắc, HE. Độ dài: 51 chương Tình trạng: Hoàn edit ......................... Tân Đồng nghĩ muốn nát óc cũng không nghĩ đến, khi tính chuyện kết hô...