Chương 24

2.5K 57 0
                                    

Không mua há cảo, Tân Đồng nấu mỳ. Nước sôi, bỏ mỳ vào, đợi mỳ chín lập tức vớt ra bỏ vào tô, rưới cà chua trứng đã xào xong lên mặt, ba tô mỳ sốt nóng hổi được bưng lên bàn.

Tân Đồng vội nấu bữa sáng, vì thế gọi Lệ Đông Nhất dẫn Nam Hợp đi rửa mặt chải đầu.

Đợi Lệ Đông Nhất và Nam Hợp xong là có thể ăn sáng.

Cô sợ vị mỳ quá nhạt, bèn cắt một miếng dưa chua, một miếng rau diếp biển dọn lên bàn.

Tô Nam Hợp nhỏ hơn, Tân Đồng để tô mình sang một bên, dùng đũa cuốn hai vòng mỳ, thổi phù phù cho nguội mới đưa tới bên miệng Nam Hợp.

"Ngon quá." Nam Hợp nhai chẹp chẹp rồi nuốt xuống, rất ư nịnh hót.

Tân Đồng cười, lặp lại động tác như vừa rồi.

Nam Hợp ăn gần nửa tô, sợ mỳ của mẹ nguội nên tự cậu ăn.

Lúc này, Tân Đồng mới đưa đũa cho Nam Hợp, "Ăn chậm thôi nha." Cô dặn.

Đối diện, Lệ Đông Nhất ăn còn chậm hơn Nam Hợp.

Lúc nãy còn chưa cảm thấy đau, hiện giờ chỉ cần anh hơi há miệng, khóe miệng lại đau rát.

Lệ Đông Nhất nhíu mày, Nam Hợp chú ý thấy, tưởng anh cũng sợ nóng, nên thổi mỳ đút ba.

Lệ Đông Nhất xua tay, "Nam Hợp, con tự ăn đi, ăn xong ba đưa con đến nhà trẻ."

Nam Hợp cẩn thận gắp miếng cà chua bỏ vào miệng, quay qua, "Mẹ, mẹ cũng thổi mỳ cho ba đi, ba ăn chậm quá, Nam Hợp sẽ muộn học mất."

Tân Đồng ngẩn người, đối mắt với Lệ Đông Nhất.

Thâm sâu không gợn.

"Vậy để tôi nấu món khác cho anh nhé?" Tân Đồng khẽ hỏi.

Giờ này có lẽ còn kịp.

"Không cần phiền phức." Lệ Đông Nhất lắc đầu, "Vậy là được rồi."

Tân Đồng đứng lên, đi xuống bếp cầm cái chén không lên, "Gắp một ít mỳ ra đây đi, để nguội rồi ăn, sẽ đỡ hơn."

Lệ Đông Nhất làm theo.

Mặt trời đã dần lên cao, ánh nắng không đủ ấm, nhưng cũng đủ sáng.

Lệ Thịnh đau đầu như muốn nứt ra, anh ngửi thấy mùi trứng chiên.

Anh cố gắng mở mắt, là phòng ngủ của chính mình, rèm cửa, vách tường đều rất quen thuộc.

Đứng lên, mặc áo khoát, đi ra ngoài.

"Anh thức rồi à?" Đồng Dao vẫn còn đeo tạp dề, tay cầm xẻng, chỉ vào bữa sáng trên bàn, "Rửa mặt rồi ăn sáng đi."

Lệ Thịnh giật giật khóe miệng, không nói chuyện, rửa mặt rồi ngồi vào bàn ăn.

Trứng rất mềm, lòng đỏ vẫn còn chưa chín, cà phê cũng pha rất thơm.

"Cám ơn em." Lệ Thịnh ăn một chút, bao tử dễ chịu rất nhiều, "Em cũng ngồi xuống ăn chút đi."

Đồng Dao kéo ghế ngồi xuống.

"Anh không ngờ, em cũng biết nấu ăn đấy." Lệ Thịnh nhấp ngụm cà phê.

Đồng Dao cởi tạp dề, vắt sang một bên, ánh mắt hài hước, "Em đương nhiên biết nấu ăn, chẳng qua anh thiếu sót, không phát hiện ra thôi."

Lệ Thịnh gật đầu, không thể phủ nhận.

Đợi Đồng Dao ăn xong, Lệ Thịnh mới chậm rãi lên tiếng, "Để anh dọn bàn cho."

Đồng Dao vẫn tiếp tục dọn bàn, không nhìn anh, nói, "Có em ở đây, sao lại để anh làm mấy chuyện này?"

"Đồng Dao." Lệ Thịnh hơi cao giọng, lại ý thức bản thân có phần nghiêm trọng, thở dài, "Em về đi, hôm qua rất cám ơn em."

Tối qua nếu không có Đồng Dao đưa anh về, có lẽ anh sẽ nằm ở chỗ đó suốt đêm.

Lòng nguội lạnh, thì sợ gì trời lạnh chứ?

"Em, em là bạn của Tân Đồng, cũng xem như là bạn anh, chăm sóc anh một chút thì có sao đâu?" Cô ra vẻ không để tâm lắm, hình như đó chỉ là chuyện nhỏ.

Cô dọn chén dĩa, đem rửa, vặn vòi nước, nước tiếng ào ào, che lấp hết những tiếng động nhỏ.

"Đồng Dao." Lệ Thịnh đứng lên, đến gần, giọng nói có hơi lớn, "Chính vì nguyên nhân này, mà anh nhìn thấy em, sẽ liền nghĩ đến cô ấy."

Anh không muốn quên, cũng không dám quên.

Nhưng lại không thể không quên.

Bóng lưng Đồng Dao cứng lại, tắt nước, lấy đám chén dĩa ướt nhẹp ra, hồi lâu mới xoay người, "Em về đây." Giọng nói cũng cứng nhắc, hoàn toàn không còn vẻ thoải mái như vừa rồi.

"Xin lỗi em."

Cô nhìn thoáng qua, anh khẽ nói với cô.

Có lẽ người lún sâu vào tình yêu thì chỉ số thông minh sẽ giảm bớt, hệt như đồ ngốc.

Anh không phát hiện thứ mà Tân Đồng che giấu, nhưng lại dễ dàng nhận ra tình cảm của cô.

Nếu một người có thể dễ dàng thay thế một người, vậy trên đời này, cuộc sống này có lẽ sẽ vui vẻ hơn rất nhiều.

Thống khổ nhất chẳng qua là yêu mà không được.

Nghĩ rằng mình đã có được, kết quả là, lại phát hiện chưa từng thật sự nắm bắt.

***

Nam Hợp tự mang giày, nắm tay Tân Đồng xuống lầu.

Lệ Đông Nhất đã mở cửa xe chờ sẵn.

Anh lau sạch nước thuốc trên mặt, vết thương vẫn còn khá rõ ràng.

Đẻ MướnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ