Chương 14

362 7 0
                                    

Cô vừa tới công ty thì đã thích anh rồi, thế là tăng tốc vội vàng theo đuổi, không quan tâm đến ánh mắt mọi người. Hình như có vẻ anh cũng không chịu nổi, chưa bao giờ vui vẻ với cô, cứ bảo cô đừng phiền tôi mãi. Rốt cục đến một ngày cô nghe nói anh là con trai ông chủ, khi đó mới hiểu được ánh mắt khinh bỉ của mọi người. Cô lùi bước. Nhưng mấy ngày sau anh lại tức giận hầm hầm tới hỏi: “Sao không theo đuổi anh nữa? Cô nói cô không muốn người ta nói mình hám giàu. Anh tức tối hất bàn: Ông đây có tiền, đâu phải anh không cho em được!

-------------------------------------------

1.

Giờ nghỉ trưa, trong phòng làm việc của Lâm Hiểu Tuyền có một trò vận động chuyên nghiệp – đánh bài ðặt tiền. Ai thua, mọi người sẽ ra lệnh cho người đó phải đi làm một việc, làm không được thì phải trả cho mỗi người một ngàn đồng, nếu không làm thì sẽ bị tập thể xa lánh cách li.

Lần đánh bài trước là Ðổng Tử Du thua, Lâm Hiểu Tuyền bị mọi người giật dây, bảo Đổng Tử Du nhân lúc chủ nhiệm phòng ngủ trưa thì đi giấu một chiếc giày, mọi người nhất trí tán thành.

Đổng Tử Du phải nhắm mắt đi ăn trộm, kết quả là sau khi chủ nhiệm phòng tỉnh lại, một chân mang giày da, một chân mang dép lê khách sạn, ông hét ầm hét ĩ: “Tôi xem camera rồi, Đổng Tử Du cút vào đây cho tôi”, nửa giờ sau Đổng Tử Du đi ra khỏi phòng làm việc của chủ nhiệm với một đầu nước bọt, lúc quay về, cô ta nhìn Lâm Hiểu Tuyền oán hận xin thề: Mai tôi mà không hại chết cô thì từ chức về nhà!

Kết quả là, buổi đánh bài trư hôm nay, Lâm Hiểu Tuyền thua thật. Nhìn vẻ cười gằn của Đổng Tử Du, Lâm Hiểu Tuyền hoảng sợ, cô nhìn ra ánh mặt trời sáng choang ngoài cửa sổ, cầu khẩn nói: “Nếu ông trời cho con một cơ hội, con đảm bảo chắc chắn mình sẽ không đối xử với Đổng Tử Du như vậy nữa!”

Nhưng mà Ðổng Tử Du và trời cao không bị cô cảm động. Cô ấy càng cười càng thêm điên, nói với Lâm Hiểu Tuyền là: Có biết miếng thịt tươi* lạnh lùng bên bộ phận tiêu thụ sát vách không? Ngày mai cậu ta bị điều đến bộ phận chúng ta rồi. Mà việc cô cần làm là, theo, đuổi, hắn! Theo đuổi được thì tôi sẽ đại diện mọi người cho cô một ngàn đồng, còn không theo đuổi được, cô phải trả cho mỗi người một ngàn đồng”. Vừa dứt lời, cả cơ thể Lâm Hiểu Tuyền đã bần bật run lên, xét theo điều kiện toán học, mệnh đề theo đuổi miếng thịt tươi lạnh lùng này với mệnh đề trước đó không cân bằng chút nào. Dòng suy nghĩ của cô bây giờ đều đau khổ quẩn quanh miếng thịt lạnh lùng khó gặm ở bộ phận tiêu thụ sát vách.

*Miếng thịt tươi: Ý chỉ mấy chàng trai trẻ đẹp trai.

Miếng thịt lạnh này tên là Trương Vãn Đồng, trước đây không lâu vừa mới đến công ty, chưa gì đã kích thích hormone giống cái trong bộ phận tiêu thụ bùng lên dậy sóng – và đợt sóng này không liên quan gì đến yếu tố tài hoa, tất cả đều dựa vào gương mặt. Khuôn mặt đẹp trai của Trương Vãn Đồng đã rước lấy vô số than thở và ước mơ của các cô gái si mê phòng tiêu thụ, đại diện tài ba của nhóm các cô gái này từng thề, trong vòng ba tuần phải bắt được anh ta. Nhưng mà một tuần vừa trôi qua, các cô gái mới dần dần phát hiện, thịt tươi thì dễ gặm, chứ miếng thịt lạnh lùng này thì không dễ nuốt trôi, nhất định phải gặm chặt không buông không bỏ, nhưng đầu lưỡi lại bị đông cứng rồi – Mức độ lạnh lùng của Trương Vãn Đồng phải nói là vô cùng kinh khủng, ngoài các giao lưu cần thiết trong công việc, bình thường anh vẫn duy trì chế độ “ai quan tâm”, dù là cô gái nào, dù có đẹp bao nhiêu, dù có tươi cười như hoa gọi mời anh tới, còn chưa chờ người nọ nói hết câu, anh đã từ chối thẳng thừng vừa nhanh vừa sắc như sương lạnh.

CHƯA TỪNG YÊU EM NHƯ THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ