4.
Cả năm lớp 10 và 11, Đường Thiển luôn ngồi phía trước Lương Duy Viễn. Sau khi lên lớp 12, giáo viên chủ nhiệm mới nảy ra một ý tưởng không nhân đạo chút nào. Cô giáo nghĩ, thời kì quan trọng đã tới, đây là lúc phải áp dụng các biện pháp trọng tâm để đào tạo ra các em học sinh có thành tích tốt nhất, cô định sau mỗi lần kết thúc kì thi tháng, dựa trên kết quả học tập để sắp xếp chỗ ngồi, đảm bảo các bạn học giỏi sẽ được ngồi cạnh nhau, dễ dàng đẩy mạnh việc ganh đua tranh tài.
Nghe được tin tức này, trái tim Đường Thiển lại nhói đau. Thật tình cô không muốn ngồi xa Lương Duy Viễn chút nào, hai năm nay, cô cảm thấy mình và Lương Duy Viễn đã gây dựng được một quan hệ đồng môn vững chắc. Trong hai năm này, Lương Duy Viễn có nhiều sắc thái tình cảm với cô hơn các bạn học khác, mặc dù bình thường giọng điệu của cậu luôn là nghi ngờ hay kinh ngạc, chẳng hạn như “Hồi cấp hai cậu học tiếng Anh ở lớp bổ túc Blue flying excavators đấy hả?” “Cậu định đọc phiên âm tiếng Anh ghép vần với tiếng Trung cả đời sao?” “Thành tích môn tiếng Anh của cậu thế này là để chứng minh bản thân mình yêu nước hơn những người ta đó hả?”.
Cho dù Lương Duy Viễn độc miệng thật đấy, nhưng cô vẫn rất muốn được ngồi phía trước cậu. Song cô im lặng xem kỹ bảng thành tích học tập của mình, nếu không tính tiếng Anh, cô cũng có thể miễn cưỡng liều mạng tới gần Lương Duy Viễn, nhưng sau khi thêm môn tiếng Anh vào, cô thoải mái rơi thẳng từ nhóm có thành tích đứng đầu xuống đến nhóm thứ hai. Lo lắng sốt ruột suốt một tháng trời, trong một tháng đó, Đường Thiển điên cuồng học thuộc lòng từ đơn, ngữ pháp đến nỗi gần như muốn mang cả sách ra ăn, nhưng cho dù có cố gắng thế nào, lúc lấy tờ đề thi mô phỏng ra trên trán cô vẫn đầy đầu chấm hỏi.
Trước khi thi một ngày, Đường Thiển lo lắng đến nỗi đứng ngồi không yên. Cậu bạn hay lẩm bẩm một mình ngồi cùng bàn với Lương Duy Viễn trêu chọc cô: “Đường Thiển à, cậu không muốn đổi chỗ thế này có phải vì cậu thích tớ không đấy hả?” Suýt chút nữa Đường Thiển bị sặc nước bọt của chính mình.
Cậu bạn hay lẩm bẩm lại tiếp tục tự nói chuyện một mình: “Thực ra tớ có một cách này, một là lúc kiểm tra cậu hỏi thử đáp án của các bạn xung quanh, hai là nếu không chép được của đứa nào học giỏi xung quanh thì cậu có thể tìm một người giỏi tiếng Anh trước, nhờ người đó viết đáp án vào một tờ giấy nhỏ, chờ khi thi được nửa buổi, người kia xin ra nhà vệ sinh trước, ném tờ giấy cho cậu qua cửa nhà vệ sinh, cậu tính toán thời gian rồi chạy tới nhà vệ sinh kia, lấy tờ giấy kia về, thế thì cậu có thể tiếp tục ngồi trước tớ rồi đó. Đừng hỏi tớ tại sao lại nghĩ ra được một kế sách kinh thế hãi tục thế này, tớ không nói cho cậu biết đấy là cách mà tớ từng thực hiện đâu!”
Đường Thiển ha ha cười lạnh: “Cho dù tớ có muốn vào tà đạo như cậu đi nữa thì ai sẽ chịu vào nhà vệ sinh nửa buổi với tớ đây?”
Cậu bạn hay lẩm bẩm từ từ quay đầu về phía Lương Duy Viễn, Đường Thiển há to miệng: “Tớ thấy cậu điên rồi, chuyện này không thể nào!”
Lương Duy Viễn ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ, lạnh lùng mở miệng: “Các cậu muốn gian lận cũng đừng kéo tớ theo.” Giọng nói của cậu lạnh lùng như thể cổ họng mới bị không khí lạnh ở Seberia ùa vào, Đường Thiển cảm giác mình còn nghe được sự chế nhạo và khinh thường từ câu nói đó. Bỗng chốc cô lại thấy chán nản.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHƯA TỪNG YÊU EM NHƯ THẾ
RomanceMột câu chuyện tình yêu với những diễn biến nhẹ nhàng, từng bước từng bước đưa độc giả dõi theo một câu chuyện thật chân thật và giản dị của lứa đôi.