Ăn qua loa gì đó, ta và Thúy Nhi đổi sang quần áo giả nam nhân, chạy ra khỏi phủ. Trước khi đi, ta không quên mò tìm cây quạt cầm tay trong phòng của Tằng Nhan.
Thúy Nhi rất khinh thường hành động đó của ta, nàng trợn trắng mắt hỏi: "Tiểu thư à, không phải cứ ai cầm quạt cũng có thể toát ra vẻ phong lưu hào phóng!! Trời thì rét, coi chừng bị cảm!"
Ta cầm cây quạt gõ vào đầu nàng ta không một chút nể nang: "Ta van em, ngực em "nhỏ" chứ ta thì không nhé – cái này ngày càng to lên kia kìa! Ta cầm quạt là để che ngực được chưa!" Vừa nói ta vừa ưỡn ngực cho cô nàng nhìn thấy
Thật là phiền phức. Không biết có phải là do năm nay ăn nhiều bánh bao hơn năm ngoái không nữa, từ đầu năm nay, ngực của ta lại bắt đầu đau đau, càng đau thì lại càng nhô nữa...... Trước kia dùng dải lụa trắng buộc ngực cũng không thấy khó gì, thế mà bây giờ chỉ cần quấn một vòng thôi đã đau thấu tâm can, trong lòng ta lại nảy sinh cảm giác ưu thương đau đớn muốn nói "muội muội nhà huynh" với Tằng Nhan.
Thật ra, nếu ta chưa gặp Tằng Nhị muội, em hai của Tằng Nhan, chưa nghe nàng ta ăn nói luyên thuyên đủ thứ, có lẽ hôm nay ngực của ta vẫn có thể yên ổn cất giấu trong tấm vải quấn này.
Đều tại muội muội nhà Tằng Nhan hết cả!
Ngày đó, ta thấy ngực căng phồng, chạy đi hỏi mẹ có chuyện gì xảy ra. Mẹ nói: "Ly Nhi đừng buồn, bộ ngực của con đầy đặn lắm đó! Đây là phúc đức mà ông trời ưu đãi cho con, không phải ai cũng có phúc này đâu! Sau này, ...ờ....nhất định sẽ rất thích!"
Ta hỏi: "...ờ..., là cái gì?"
Mặt mẹ đỏ lên từng chút một: "Chính là ...ờ...tương lai...ờ...của con.
Ta lại hỏi: "...ờ...tương lai của con là gì?
Mẹ hờn dỗi ta: "Con bé này, sao mà cứ hỏi mãi vấn đề này thế hả! Đúng là chả biết thẹn thùng gì cả!"
Ta: "..."
Ta không biết thẹn nghĩa là sao? Ta hỏi mãi là sao? Từ đầu tới đuôi chỉ mình mẹ tự biên tự diễn tự mơ mộng viễn vông kìa mà...
Sau đó, lúc ra khỏi phòng mẹ thì gặp Tằng Nhị muội, ta hỏi nàng luôn: "Mẹ tỷ có từng nói với tỷ thế này chưa: Nhị muội chớ buồn, bộ ngực của con đầy đặn lắm đó! Đây là phúc đức mà ông trời ưu đãi cho con, không phải ai cũng có phúc này đâu! Sau này, ...ờ....nhất định sẽ rất thích!"
Tằng Nhị muội lạnh lùng liếc nhìn ta: "Muội đang khoe khoang với ta đấy à?"
Ta nói: "Muội chỉ muốn biết, ...ờ..., là chỉ cái gì thôi."
Nhị muội nói: "Ta không biết, muội đi mà hỏi mẹ mình ấy."
Ta rất bình tĩnh nói cho nàng biết: "Mẹ ta nói: Ly nhi đừng buồn, bộ ngực của con đầy đặn lắm đó! Đây là phúc đức mà ông trời ưu đãi cho con, không phải ai cũng có phúc này đâu! Sau này, ...ờ....nhất định sẽ rất thích!"
Khóe mắt Tằng Nhị muội hơi giật giật: "Quả nhiên là muội muốn khoe khoang!"
Ta hơi hồ đồ: "Cái này là chuyện tốt sao?"
Tằng Nhị muội hừ lạnh: "Không phải à?"
Ta băn khoăn: "Phải không?"
Tằng Nhị muội trợn trắng mắt: "Sợ xấu thì ép chúng xuống là được!"
Ta khiêm tốn thỉnh giáo: "Ép thế nào?"
Tằng Nhị muội không nhịn được: "Lấy hai tay ép xuống!"
Vì vậy mỗi tối trước khi ngủ ta đều cố xoa xoa ấn ấn chỗ đó xuống. Ai mà ngờ được, mấy tháng sau, hai đứa chúng nó lại to thêm thế này...
Vào ngày rằm tháng tám, ta chưa kịp may một bộ quần áo mới, mặc bộ đồ cũ từ năm ngoái vào trong đình nắm trăng với Tằng gia. Ngày đó, ta ăn rất ít vì thấy hơi tức ngực, tức đến nỗi cực kì không thoải mái.
Ngày tiếp theo, đại nương chuyên may quần áo trong nhà đã tới.
Chờ lúc đo ta mới hỏi đại nương: "Có phải mẹ ta cho mời dì tới không?"
Đại nương lắc đầu: "Không phải! Là Đại thiếu gia cho gọi tiểu nhân tới!" Bà vừa đo ngực cho ta vừa mỉm cười híp mắt, "Đại thiếu gia thật là tỉ mỉ, Tam tiểu thư cần đổi một bộ đồ mới rồi!"
Sau khi đại nương đi, ta nghĩ mình cũng nên cảm ơn Tằng Nhan mới phải, thế là đi tìm hắn.
Ta nói: "Cám ơn."
Hắn hỏi ta: "Cám ơn cái gì?"
Ta nói: "Huynh cho gọi thợ may tới làm quần áo mới cho muội."
Hắn nói: "Ồ." Yên lặng một chút, hắn nói tiếp: "Không cần cám ơn. Ta chỉ sợ nàng chết ngộp thôi mà."
Ta: "..."
Ta cũng yên lặng một chút.
Sau đó ta nói: "Tằng Nhan, muội muội huynh!"
7
BẠN ĐANG ĐỌC
CHƯA TỪNG YÊU EM NHƯ THẾ
RomansMột câu chuyện tình yêu với những diễn biến nhẹ nhàng, từng bước từng bước đưa độc giả dõi theo một câu chuyện thật chân thật và giản dị của lứa đôi.