Chương 32

112 1 0
                                    

————–

Sau khi tốt nghiệp trung học, anh ra nước ngoài. Cô thầm thương anh, thế nên sau khi anh đi, cô vẫn luôn tính chính xác múi giờ để lên mạng rồi ngẫu nhiên gặp gỡ, sau đó là trò chuyện. Cô vẫn luôn cẩn thận, lo anh sẽ nhận ra lòng mình rồi lại trốn tránh cô. Anh thì vẫn giữ thái độ hứng hờ như thế, không nhiều lời. Trước khi tốt nghiệp đại học, cô dần cảm thấy mệt mỏi, lần cuối chat với anh, cô nói: Em muốn đi xem mắt. Mấy ngày sau, anh xuất hiện trước mặt cô trong dáng vẻ lôi thôi đầy mệt mỏi: Trêu chọc anh bốn năm, đến lúc người ta động lòng thì em lại bỏ chạy, anh không đồng ý đâu.

————–

1.

Năm thứ ba đại học, mỗi khi đèn tắt, ba cô bạn cùng phòng với Ðường Thiển lại nói chuyện về đàn ông, chủ đề quen thuộc bất chấp cả gió mưa cả ngàn ngày nay rồi. Các cô cho rằng Đường Thiển đang giả vờ thanh cao, không chịu tham gia vào đề tài “Tìm đối tượng” với các cô ấy, cũng có lần họ nghi ngờ Ðường Thiển là les nên mới không có hứng thú gì với đàn ông như thế.

Lúc các cô đang nghi ngờ như vậy, trước mặt Ðường Thiển, thậm chí ba cô gái còn không dám mặc váy ngắn quá đầu gối, chỉ sợ sơ ý hở bắp đùi ra sẽ bị Ðường Thiển nhìn thấy rồi rung động, sau đó có khi còn nảy sinh ý đồ gì ðó không đứng đắn với các cô.

Thế nhưng vào một buổi tối thứ bảy, mối băn khoăn này của họ đã bị dẹp tan bởi một tờ áp phích.

Khi đó lão đại được bạn tặng cho một tấm áp phích in hình Ngô Ngạn Tổ treo ở cửa phòng ngủ. Trong bản in, Tổ Tổ vô ý phô bày vòm ngực rộng màu đồng cổ, bắp thịt săn chắc khiến cho người xem cảm thấy máu nóng dâng trào.

Ðường Thiển ngẩn người nhìn tấm áp phích suốt một phút đồng hồ. Một phút sau lão đại tuyên bố với cả bọn, mối họa cho sự trong trắng thiếu nữ của ba người các cô đã tan biến hoàn toàn.

Lão nhị hỏi: “Tại sao?”

Lão đại nói: “Bởi vì ánh mắt lão tam nhìn chằm chằm Ngô Ngạn Tổ đúng là lưu manh quá!”

Lão tam chính là Ðường Thiển.

Lão tứ ngồi bên cạnh nhanh chóng bổ sung lời lão đại: “Đúng đúng! Vừa nãy tớ cũng nhìn thấy! Lão tam còn thèm khát liếm môi nữa kìa! Đối mặt với một tờ giấy mỏng mà còn có thể tỏ thái độ như vậy, lưu manh, quá là lưu manh!”

Ðường Thiển: “…”

Lão nhị lại tiếp lời: “Như thế nghĩa là lão tam cũng hứng thú với đàn ông! Lão tam à, vậy thì sao cậu lại có thái độ cứ như thể không muốn gần con trai vậy chứ? Ba nãm qua số người theo đuổi cậu không ít, sao cậu không chọn lấy một người làm bạn trai để giải tỏa bớt những muộn phiền thời sinh viên đi này?”

Ðường Thiển xoa xoa mặt, khuôn mặt bị vò thành vẻ nghiêm túc đến ngạc nhiên: “Có thể là do số mệnh tớ có tuệ căn ni cô, không thích hợp tìm bạn trai!” Vừa dứt lời, ba người còn lại đồng loạt trợn trừng mắt nhìn cô rồi vung tay nói “Ngừng” một tiếng, sau đó lại đồng loạt trở mặt không thèm để ý cô nữa.

CHƯA TỪNG YÊU EM NHƯ THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ