Chương 43

94 0 0
                                    

Ngày Vạn Tùng Đào chính thức nhận chức, Hứa Huyễn vừa vui lại vừa e ngại, cô chẳng hay anh có còn nhớ buổi tối hơn một tháng trước, anh và một cô gái đã cùng nhau đi chung một chiếc xe taxi. Mà cô gái kia, chính là cô.

Đáng tiếc, sự thật làm cô hơi thất vọng, anh mỉm cười bắt tay từng đồng nghiệp, lúc đến lượt cô, nụ cười đó cũng không thay đổi chút nào, hào phóng khéo léo, tao nhã lễ độ, không có biểu hiện nào như sực nhớ ra hay có gì thân thiết hơn. Cấp trên cấp dưới gặp mặt, giới thiệu chào hỏi xong, sau đó việc ai người nấy làm.

Sống trong cái thời đại mà tiết tấu và hiệu suất làm việc luôn khiến người ta kinh hãi như thế này, đã không có thời gian cho người mới đến làm quen hay rèn luyện, con người đều phải cố gắng tự mình thích ứng với hoàn cảnh mới, nếu không, cũng chỉ có thể dần dần bị đào thải.

Một ngày làm việc khẩn trương qua đi, đến tối, cấp trên mới nhận chức Vạn Tùng Đào nói muốn mời mọi người ăn cơm và đi hát, các đồng nghiệp đều rất tích cực hưởng ứng, Hứa Huyễn im lặng đi sau đám người. Thấy cô như vậy, đồng nghiệp tiểu Dư rất khó hiểu, hỏi cô:"Sao chị không vui vậy?"

Hứa Huyễn hỏi ngược lại cô ta: "Vậy sao em lại vui như thế?"

Tiểu Dư trợn mắt: " Làm ơn đi, khí chất, tướng mạo, danh tiếng, năng lực của Vạn tổng, chỉ cần một cái thôi cũng có đủ cho người ta phấn khích đó!" Đi sau đoàn người, cô đẩy đẩy Hứa Huyễn, nháy mắt: "Nói thật đi, chị không mê anh ấy tí nào à?"

Hứa Huyễn sợ bị em gái đồng nghiệp nhìn thấy bí mật nhỏ trong lòng, vội vàng đẩy tay cô nàng ra, vén lọn tóc mai ra sau tai, chầm chậm nói: "Tưởng ai cũng giống em chắc, thấy trai đẹp là chảy nước miếng rồi!" Cô tự cho là biểu hiện của mình vô cùng tự nhiên, không ngờ tiểu Dư lại im lặng nhìn cô, cười đầy ẩn ý: "Hứa Huyễn, chị biết chị có thói quen gì không? Khi chị căng thẳng nhưng không muốn cho người khác biết thì sẽ chị vô thức vuốt mấy cọng tóc đáng thương của chị!", Cô nàng cười lém lỉnh, vươn tay vuốt tóc mai của Hứa Huyễn, "Chị này, chị nói xem là chị vừa ý người ta, hay người ta vừa ý chị?"

Đầu Hứa Huyễn hơi choáng váng, cô vội vàng bịt miệng cô ta lại:" Con nhỏ này chớ có nói bậy bạ! em mới vừa ý anh ta! Cả nhà em mới vừa ý anh ta!" Các cô đang náo loạn, chợt nghe phía trước có người hỏi: "Thế là người nào vừa ý người nào, sao ầm ĩ vậy?"

Hứa Huyễn ngẩng đầu lên, thấy Vạn Tùng Đào đang xoay người nhìn về phía các cô, mỉm cười, cô bỗng chốc đơ ra như cái cọc gỗ.

May là tiểu Dư cũng không thật sự muốn theo đến cùng, chỉ lựa ý trả lời Vạn Tùng Đào: "Tổng giám đốc Vạn, bọn em đang nói chuyện khi còn nhỏ thích xem phim hoạt hình gì! Em nói Hứa Huyễn chắc chắn là thích 'The Slovenly Boy's Adventure' (Cuộc phiêu lưu của cậu bé cẩu thả), chị ấy bảo em mới thích !"

Các đồng nghiệp cười ồ lên. Nụ cười trên miệng Vạn Tùng Đào cũng sâu hơn: "Ha, cô Hứa Huyễn à, rốt cuộc là thích ai thế?"

Hứa Huyễn đầu óc càng đơ ra, thiếu chút nữa thì buột miệng "Anh", cũng may cuối cùng có một tia lý trí ngăn cô lại, tránh cho một phen mất mặt.

CHƯA TỪNG YÊU EM NHƯ THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ