Chương 40

121 1 0
                                    

5.

Bình thường, lúc Dương Chân chơi chứng khoán mới chịu đối tốt với Lý Hiên một chút, thời gian còn lại cô vẫn nói năng lạnh nhạt, ác mồm ác miệng đến xuyên tim. Nhịn một hồi, Lý Hiên không chịu nổi kiểu đối xử như bị lợi dụng này được nữa, anh quyết định phản kháng đầy mạnh mẽ.

Lý Hiên nói với Dương Chân:" Nếu cô muốn tôi giới thiệu cổ phiếu tốt cho cô thì phải nói chuyện nhẹ nhàng thân ái với tôi trước sau như một chút, nếu không tôi sẽ chặn hết đường tiền tài của cô".

Dương Chân liếc anh một cái: "Thế bữa trưa tôi sẽ bỏ thuốc diệt gián vào trong cơm của anh".

Lý Hiên thở mạnh: "Tôi nói cho cô biết, cô ra vẻ lạnh lùng như thế là bị bệnh biết không. Là bệnh! Cô bị bệnh đó!"

Dương Chân nhàn nhã đáp lời: "Thế anh cho tôi ít thuốc đi, tôi sẽ gắng trị bệnh rồi cười với anh mỗi ngày nhé".

Lý Hiên hít sâu: "Lúc còn bé cô phải chịu kích thích gì à?"

Dương Chân lắc lắc ngón tay: "No", cái kiểu "anh tức giận với tôi cũng chẳng to tát gì" kia suýt chút nữa khiến Lý Hiên giơ cẳng.

"Thế sao cô lại có cái đức hạnh lạnh lùng vặn vẹo đó thế?"

Dương Chân vuốt tóc: "Sao anh không hiểu thế, tôi nói là, không phải tôi chịu kích thích khi còn bé mà sau khi lớn lên mới phải chịu".

Lý Hiên ngơ ngẩn, tiêu hóa tin tức đó.

"Kích thích gì kia?" Nửa buổi trời anh mới hỏi được câu đó.

Dương Chân nhìn Lý Hiên chăm chú, mãi đến khi nhìn thấy vẻ thành kính đợi chờ đáp án của anh Dương Chân mới mở lời: "Được rồi, cũng không quen anh lắm nên tôi không nói đâu".

Chỉ trong nháy mắt, Lý Hiên hất bàn: "Dương Chân, đồ mặt đơ kia! Cô đùa tôi đó hả?"

Giọng của anh khiến các đồng nghiệp bắn tới đây một loạt các ánh mắt mờ ám muôn hồng nghìn tía.

Dương Chân thở dài, cô rút một tập tài liệu gấp trên bàn rồi vung tay không buồn quay đầu lại, vất tài liệu lên mặt của Lý Hiên. Mấy ngày sau đó, Dương Chân cảm thấy bầu không khí trong công ty có gì đó là lạ, mà người khởi xướng lại là Lý HIên.

Vào một buổi sáng đẹp trời, cô vừa vào cửa công ty đã bị Lý Hiên chặn lại ở một góc không người. Lý Hiên sách một túi lớn ngu ngơ hỏi: "Cô có muốn không? Muốn đè tôi vào tường không?"

Dương Chân kẹp cổ anh rồi nói: "Không, tôi muốn bóp chết anh. Nghe nói anh đi quanh hỏi thăm xem tôi bị kích thích gì hả?"

Lý Hiên cười hắc hắc: "Thì tôi muốn biết rõ bệnh trạng đề mua thuốc cho cô mà".

Dương Chân híp mắt: "Có kết luận chưa?"

Lý Hiên nháy mắt: "Tất cả mọi người đều nói cô bị mặt đơ. Thế là tôi nhờ người tìm hiểu đủ các loại thuốc trị mặt đơ trên thế giới, cô dùng thử lần lượt xem sao..."

Lý Hiên vừa nói vừa vung cái bọc lớn trong tay ra, Dương Chân nhìn thấy một đống thuốc bên trong.

Cô nhếch mép "phì" một tiếng, nhưng mà rất nhanh sau đó lại quay về vẻ mặt không cảm xúc. Lúc cô ngẩng đầu lên, thấy Lý Hiên đang đờ đẫn nhìn mình.

"Nhìn gì thế? Trúng tà à?"

Lý Hiên kích động ném cái bọc lớn rồi nắm chặt vai cô: "Trời ơi, cô cười à? Cười như thế..." Anh nuốt nước bọt một cái: "Đẹp quá".

6.

Từ sau khi nhìn thấy khóe miệng của Dương Chân co rút, Lý Hiên lại như con ruồi nhỏ suốt ngày đảo quanh cô, "Nhất định tôi phải chứng minh cho mọi người thấy, cô cũng sẽ cười". Đây là tiếng lòng kiên định của anh.

Gần đây Dương Chân còn đang bị mẹ Dương – đệ nhất cao thủ mai mối ở quê hương làm phiền không chịu nổi, cho nên cô tự động bỏ qua tên Lý Hiên cứ ăn no rửng mỡ. Mỗi ngày mẹ cứ gọi điện thúc giục cô xem mắt, thậm chí còn điều khiển đủ thế lực từ xa sắp xếp xem mắt cho cô. Sáng sớm, chân trước của cô vừa ngồi vào văn phòng thì điện thoại xem mắt đã gọi tới ngay sau.

Tiếng mẹ Dương trong điện thoại rất to, đến Lý Hiên vểnh tai bên cạnh cũng nghe được rõ ràng: "Rốt cuộc tối con có đi xem mắt không hả?"

Dương Chân bình tĩnh: "Không đi.

Giọng mẹ Dương oang oang: "Con ngốc à, sao cứ bướng như vậy chứ? Nó đã đối xử với con như vậy rồi, chẳng lẽ con còn muốn chờ nó trở về à?"

Dương Chân đưa tay đỡ trán: "Con không hiểu mẹ đang nói gì cả".

Mẹ Dương hét to hơn: "Nếu tối nay con không đi xem mắt thì sáng mai mẹ sẽ mua vé máy bay tới chỗ con".

Cánh tay đỡ trán của Dương Chân run lên: "Được rồi, con đi".

Tắt máy, vừa quay đầu lại Dương Chân đã thấy Lý Hiên yên lặng nhìn mình, trên mặt anh ta hiện rõ vẻ hiểu hết tình hình cực kì đáng ăn đòn.

CHƯA TỪNG YÊU EM NHƯ THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ