Khóe miệng Tiêu Dương lóe lên ý cười, anh gõ vào màn hình điện thoại: "Khó lắm em mới chủ động mời anh, vậy tối nay có ý nghĩa đặc biệt gì hả?"
Trợ lý đứng bên cạnh nhìn anh gửi tin nhắn, mắt trợn tròn cả lên. Từ trước đến nay Tiêu đại thiếu gia chưa bao giờ nhắn tin trong lúc họp, hơn nữa lúc nhắn tin khóe miệng còn cong lên thành nụ cười chân thành đến vậy.
Trợ lý thầm kinh hãi, chẳng lẽ lần này Tiêu Dương đã gặp lại hồ ly tinh mối tình đầu kia rồi, đạo hạnh quyến rũ của người này tuyệt đối là nghìn năm có một. Mẹ tổng giám đốc rất yêu thương vợ anh, nhưng e rằng thời gian này cũng không thể dễ chịu rồi. Đàn ông mà, quả nhiên ai cũng khó chạy thoát khỏi mối tình đầu.
Tiêu Dương gửi tin nhắn xong, chờ một lúc lâu cũng không thấy tin đáp lại. Trong lòng anh lại tự dưng nóng ruột, mình gửi nhiều chữ thế làm gì, ngắn một chút, đứng đắn một chút mới đúng.
Phụ nữ ấy mà, được yêu là cứ được đà lấn tới, quan tâm cô ấy cô ấy sẽ làm bộ ngay, lạnh nhạt thì lại lao tới ôm chặt bắp đùi mình.
Tiêu Dương tưởng tượng ra dáng vẻ Quý Lê ôm đùi mình, trong đầu không ngừng phác họa khung cảnh và tình huống. Nhưng khi mường tượng đến nét mặt của Quý Lê, đầu óc anh lại tự dưng trống rỗng. Anh thật sự không thể tưởng tượng ra được một Quý Lê lạnh nhạt thờ ơ như vậy mà lại ôm đùi mình nhiệt tình nịnh bợ thì sẽ thế nào đây.
Ở phía trên Giám đốc phòng Thị trường đang ra sức phát biểu trên PPT. Lúc trước Tiêu Dương vẫn chăm chú nghe đến nỗi sấm đánh vào đầu cũng không hề lay động, nhưng hôm nay, mặc dù anh vẫn nhìn lên trước nhưng chẳng thể tập trung. Ánh mắt liên tục liếc về phía mặt bàn, như kiểu hoàn toàn không có kiên nhẫn nghe người ta phát biểu tiếp. Giám đốc phòng thị trường càng nói càng căng thẳng, cuối cùng lúc nói được một nửa, đầu gối ông ta sắp mềm nhũn cả rồi, ông nhào tới trước bàn Tiêu Dương sám hối: "Tổng giám đốc, tôi biết tháng này thành tích của chúng tôi sụt giảm, nhưng mà đó là vì tháng này không có ngày ba mươi mốt thôi mà! Anh tin chúng tôi đi, nhất định tháng sau thành tích làm việc của chúng tôi sẽ tăng lên."
Tiêu Dương không kịp nghe ông ta đang nói gì bởi vì màn hình di động anh phát sáng. Anh nhanh chóng cầm điện thoại lên.
Tin nhắn trả lời của Quý Lê là: "Không phải ngày gì đặc biệt cả, lười nấu canh giải rượu thôi mà, thay vào đó là làm cơm tối."
Tiếp đó là một tin nhắn gửi ngay sau, lần này nội dung rất ngắn gọn, Quý Lê hỏi: "Buổi tối anh có về ăn cơm không?"
Tiêu Dương trả lời rất nhanh: "Có về."
Ngẩng đầu lên lần nữa, thiếu chút nữa Tiêu Dương bị hù dọa giật mình, giám đốc phòng thị trường đang khóc lóc thiếu chút nữa đã nằm ườn trên đất mà thôi.
Anh nghiêng đầu nhìn trợ lý bên cạnh, vừa nhìn lại càng thêm kinh ngạc, trợ lý đang há hốc mồm ngu ngốc nhìn anh.
"Có chuyện gì thế?" Tiêu Dương nhỏ giọng hỏi.
Trợ lý khép miệng lại, đáp: "Giám đốc thị trường nghĩ anh nghịch điện thoại là vì thành tích làm việc của họ sụt giảm cho nên không muốn nghe ông ta phát biểu PPT, vì vậy mới nhào tới đây sám hối với anh..."
Tiêu Dương xoay đầu sang chỗ khác, nhìn giám đốc thị trường chỉ tay, cười híp mắt nói: "Mau đứng dậy đi, PPT làm không tệ, tiếp tục cố gắng lên! Hôm nay tới đây thôi, tan họp!"
Đầu óc Giám đốc phòng thị trường vẫn còn mơ mơ màng màng bò dậy. Lúc đi ra khỏi phòng họp, trong lòng ông thấp thỏm vô cùng: "Tổng giám đốc đại nhân không trách mắng chuyện thành tích sụt giảm, anh ấy còn khen mình làm PPT tốt, chẳng lẽ muốn chuyển mình đến phòng hành chính đây sao.. Không muốn đâu..."
Khi trong phòng họp chỉ còn lại Tiêu Dương và trợ lý, rốt cuộc trợ lý cũng không nhịn được nữa, hỏi: "Tổng giám đốc, anh nói thật đi, hôm nay chỉ số xuân tâm trong người anh cực kì mãnh liệt đấy!"
Tiêu Dương sờ mặt mình: "Có à? Vẫn ổn mà, trước nay tôi vẫn là một chính nhân quân tử!"
Trợ lý bĩu môi: "Thôi đi Tổng giám đốc, nghe nói hôm nay mối tình đầu của anh trở về à, thế nên cả người anh mới phơi phới thế này! Không thể kìm chế bớt à!"
Tiêu Dương ngớ ra, nụ cười cứng đờ bên khóe miệng, phản ứng chậm một nhịp mới tiếp tục hỏi vào trọng điểm: "Cậu nói cái gì? Mối tình đầu nào? Ai trở về hôm nay?"
Trợ lý cũng ngẩn ra, anh đi lên trước lấy quyển sổ từ trong đống tài liệu chồng chất trước mặt anh, giở đến một trang: "Anh...không nhớ sáng nay tôi viết gì cho anh à? Sáng nay một người bạn tốt của anh gọi điện thoại đến nói, nữ sĩ Nhạc Hiểu Oánh cũng là mối tình đầu của anh hôm nay trở về nước, mọi người hẹn buổi tối tổ chức một buổi tiệc đón gió tẩy trần cho cô ấy, đặc biệt mời anh đến..."
Tiêu Dương nhìn chữ viết trên quyển sổ, trên đó viết thời gian cuộc hẹn là tối nay, địa điểm ở quán bar Hương Cách. Thời gian địa điểm đều có rồi, chỉ là có muốn đi hay không, mà anh lại không hiểu rõ tâm trạng của chính mình. Có bực bội, đã từng khổ đau, có xao động, và cả những cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời, thê lương, đau lòng, và hoài niệm những ngày tháng năm xưa.
Anh vẫn chưa bình ổn lại tâm tình, còn chưa hun đúc mình thành một con người kiên cường hơn trước, không muốn bị tổn thương giữa chốn tình trường muôn vàn thử thách ngày xưa, nhưng cô lại xông vào thế giới anh lần nữa. Anh có nên đến gặp cô không? Sáng nay tâm trạng Tiêu Dương vừa tốt lên một chút thì đến giờ đã không sót lại gì, trong lòng chỉ còn sự nôn nóng và vướng mắc.
15
Suốt cả buổi sáng Tiêu cứ ngẫm nghĩ xem có nên đến buổi tiệc đó hay không. Cùng với nó, câu chuyện cũ khi còn trẻ như một đoạn phim ngắn cứ chợp chờn hiện ra trước mắt.
Có một số việc anh những tưởng cứ cố gắng sẽ quên, nhưng đến bây giờ anh mới phát hiện ra, trong trí nhớ của mình, những kí ức đó đã lặng lẽ khắc sâu vết tích của nó vào trong sinh mệnh, chuyện của họ đã hằn vết trong xương tủy của anh. Anh chỉ có thể ép mình không nghĩ đến, nhưng lại không thể xóa bỏ hoàn toàn câu chuyện ấy trong đầu. Có một số thứ đã chôn sâu trong lòng, không phải đã hoàn toàn biến mất mà chẳng qua chỉ ẩn trốn mà thôi, chỉ cần một chút kích thích thì tất cả lại bung ra ồ ạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHƯA TỪNG YÊU EM NHƯ THẾ
RomanceMột câu chuyện tình yêu với những diễn biến nhẹ nhàng, từng bước từng bước đưa độc giả dõi theo một câu chuyện thật chân thật và giản dị của lứa đôi.