Phan Văn Đức mở choàng mắt. Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Một cơn ác mộng...
Nó...thật ngoài sức tưởng tượng...
Văn Đức thở dài, ngồi dậy. Ánh nắng ban mai lọt vào căn phòng nhỏ đang có 1 người đồng đội khác đang nằm ngủ ngon lành. Anh nheo mắt lại, nắng ban mai mà sao chói thế! Nhìn đồng hồ đồng hồ cũng chỉ mới 5 giờ sáng. Cũng phải, bây giờ đã bước sang mùa hè rồi mà!
Vệ sinh cá nhân xong anh thay đồ, chạy xuống sân bóng tập những bài tập buổi sáng không quên gọi con người kia dậy.
Sân bóng đã có khoảng hơn 20 người đang tập trung lại. Anh cũng bắt tay vào tập thể dục, tập bóng đơn giản. Khoảng 15 phút sau mới thấy Phạm Xuân Mạnh - bạn cùng phòng kiêm luôn bạn thân của anh dậy. Xuân Mạnh vẫn đang trong cái tình trạng ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài không ngớt. Văn Đức vừa tập vừa hỏi:
- Mi làm cại chi mà ngạp ghê rứa?
- Tau buồn ngụ!
- Tội qua mi nỏ ngụ được răng?
Xuân Mạnh chẳng buồn trả lời nữa. Tay chân múa máy loạn xạ vì buồn ngủ trông đến buồn cười.
- Mi tập nhanh cọn vạo ăn sạng! Mai là thi rội đọ!
Nói xong anh bước đi khỏi sân bóng bỏ lại Xuân Mạnh vẫn đứng ngủ gật ở đó.
--------
Ngồi trong phòng ăn cùng các đồng đội, Văn Đức chợt nghĩ rằng cuộc sống này thật nhàm chán. Ngày nào cũng vậy chỉ tập bóng rồi thi đấu từ năm này qua năm khác. Cũng không thể trách được, đá bóng là niềm đam mê từ nhỏ của anh giờ đây thì nó vẫ là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của chàng cầu thủ 22 tuổi. Anh chỉ ước rằng có một thứ gì đó bất chợt đến rồi kéo anh ra khỏi cái cuộc sống nhàm chán này. Nhưng ước vẫn mãi chỉ là ước...
Anh bỗng chốc lại thở dài nhìn các đồng đội đang vui đùa nói chuyện rôm rả lại chợt loé lên một suy nghĩ...
Anh chưa có một mảnh tình vắt vai!...Cũng 22 tuổi đầu rồi chứ ít ỏi gì nữa đâu, anh tập trung vào bóng đá đến nỗi quên hết những chuyện bình thường ngoài kia rồi.
- Shhh!!
Văn Đức vò mái tóc đen tuyền đến rối tung rối bời xong anh đứng bật dậy đi ra khỏi nhà ăn của câu lạc bộ. Mấy đồng đội đang nói chuyện rôm rả bỗng im lặng nhìn về phía cái dáng nhỏ nhỏ đang đi mà khó hiểu. Ra đến cửa thì anh gặp Xuân Mạnh giờ mới đang gật gù vào nhà ăn. Nhìn thấy cái khuôn mặt đang cau có khác hẳn 30 phút trước làm Xuân Mạnh sợ đến tỉnh cả ngủ!
---------
Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu giữa câu lạc bộ của anh tức Sông Lam Nghệ An với CLB Viettle. Buổi chiều mùa hè trời nắng chang chang, Văn Đức vẫn miệt mài tranh bóng, sút bóng cho đồng đội. Mồ hôi vã ra như tắm nhưng anh chẳng màng để ý. Cổ động viên hai bên hô hò ầm ĩ giúp anh có thêm nhiều động lực hơn. Khán đài gần đó đã rực rỡ một màu vàng để cổ vũ cho câu lạc bộ của anh vậy lí do gì để mà anh không cố gắng chứ?
Bắt được đường truyền bóng của đồng đội, lần này anh sẽ tạo ra một cú sút, mong nó sẽ thành công! Nhưng...bỗng một cầu thủ đội bên chạy đến ngáng chân anh với ý định tranh bóng. Bị tấn công bất ngờ, Văn Đức không kịp lấy đà mà ngã sõng soài dưới đất. Chân bắt đầu cảm thấy nhói đau. Anh mặt mày nhăn nhó. Xuân Mạnh vội chạy đến hỏi han. Văn Đức đau đến nỗi không đứng dậy được nữa và được chuyển ra ngoài sơ cứu.
----------
Dù sao những truyện trong đây cũng chỉ là tưởng tượng của tớ nên mọi người đừng ném đá nha!<3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nguyễn Trọng Đại x Phan Văn Đức] Love U Forever!
FanfictionKhông yêu yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một lời thôiii