Vừa xuống đến nơi Trọng Đại đang hí hửng chạy vào thì...
"Oẹ!..."
Cậu giật mình nhìn lại phía sau thấy Văn Đức đang nôn thốc nôn tháo cạnh gốc cây. Cậu hốt hoảng chạy lại hỏi:
- Anh ơi, anh bị sao thế??
Đúng lúc đó thì Xuân Mạnh đi qua liền chạy lại hỏi Trọng Đại:
- Mi làm cại chi hấn rứa?
Trọng Đại chớp chớp hai mắt tỏ ý không hiểu. Xuân Mạnh bỏ qua luôn, dìu Văn Đức vào phòng. Cậu cũng lon ton chạy theo.
Văn Đức nằm trên giường, mặt xanh xao, nửa tỉnh nửa mơ. Xuân Mạnh chạy lên chạy xuống chườm khăn, lau người, lau khô tóc, chăm sóc cho anh. Còn cậu thì chỉ biết ngồi nhìn. Hoá ra...
Xuân Mạnh sau một hồi tất bật thì cũng thở phào ngồi xuống. Văn Đức đã thiếp đi từ lúc nào. Cậu thấy anh có vẻ hồng hào hơn ban nãy rất nhiều nên cũng nhẹ nhõm hơn. Xuân Mạnh rót nước đưa cho cậu rồi nói:
- Đực hấn hay bị say xe. Chắc mi nỏ biết hấn đả đi bộ ra sân bay đón mi đọ!
Trọng Đại lắng tai nghe và cũng hiểu ra được phần nào. Không ngờ Xuân Mạnh còn nói khó nghe hơn cả Văn Đức. Thoáng chốc nào đó một suy nghĩ hiện ra trong đầu cậu....
Phiền phức và vô dụng...
Đúng, đó là 2 từ mô tả cậu ngay lúc này. Văn Đức đã phải dầm mưa đi đón cậu ở sân bay rồi cậu không biết anh bị say xe mà kéo anh lên taxi để rồi bây giờ anh như thế này! Về đến đây cậu cũng chỉ biết ngồi nhìn Xuân Mạnh chăm sóc tận tình cho anh. Cậu đã mang phiền hà đến cho họ rồi cũng chỉ biết ngồi nhìn...
Cậu cúi thấp mặt, tay siết chặt lấy vạt áo đến nhăn nhúm. Xuân Mạnh thấy lạ liền cau mày hỏi:
- Răng rứa?
Cậu không nói gì, đứng bật dậy, lục lọi trong ba lô rồi đặt một chút tiền xuống bàn, nói bằng giọng buồn buồn:
- Em xin lỗi đã làm phiền hai anh. Khi nào anh Đức tỉnh thì anh cho em gửi lời xin lỗi nhé! Còn kia là một chút tiền, anh Đức dầm mưa nên rất có thể ngày mai sẽ bị ốm nên... Thôi, em chào anh!
Nói xong Trọng Đại bước nhanh ra khỏi phòng không để Xuân Mạnh nói gì.
Vừa đi cậu vừa bấm số gọi. Trên màn hình hiện ra hai chữ:" Anh Dũn<3", đầu dây bên kia bắt máy:
Mày chết ở đâu rồi hả? Đền màn h..."
- Anh vào Nghệ An đón em đi...
" Ơ mày sao thế? Ơ đừng khóc anh vào liền!"
----------
- Văn Đức mơ màng tỉnh dậy, thấy Xuân Mạnh đang ngồi chơi điện thoại liền hỏi:
- Hấn mô?
Xuân Mạnh nhíu mày hỏi ngược lại:
- Ai?
- Đại!
- Hấn về rội!
- Về mô?
- Nỏ biết!
Sau hôm đó Văn Đức không còn thấy Trọng Đại nhắn tin nữa. Tự nhiên trong lòng anh lại dâng trào lên một cảm xúc khó tả, chính xác hơn là mong chờ, mong chờ một cái gì đó...
----------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nguyễn Trọng Đại x Phan Văn Đức] Love U Forever!
FanfictionKhông yêu yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một lời thôiii