Trọng Đại với khuôn mặt đen như đít nồi bước đi về phía cửa hàng tiện lợi. Chả là cậu chơi bài thua liên tiếp nên phải đi mua đồ cho mọi người như lời hứa đã đặt ra lúc đầu. Nhưng thôi, cậu là quân tử, dám chơi dám chịu. Chẳng hiểu sao số cậu hôm nay lại đen đủi đến thế. Sắp đến giải đấu rồi, mọi thứ thật là nhanh, gần một tháng cậu bên anh, vui buồn đều có. Những ngày tháng này đối với cậu lại hạnh phúc đến thế!
Trên đường trở về, cậu xách cả đống đồ, trông đến buồn cười. Một tay xách đồ, một tay cầm điện thoại nhắn tin với ai đó. Cứ mải mê nhắn tin, không để ý đường thế là đâm sầm vào một người đi bộ. Đồ đạc từ trong túi văng hết ra ngoài, cậu vội vã xin lỗi người thanh niên mà mình đã đâm vào. Người thanh niên ấy hơi gầy nhưng cao. Nhìn đến khuôn mặt cậu rất bất ngờ... Nó...rất giống Văn Đức.
Anh ta nhìn thấy bộ mặt ngạc nhiên của cậu, liền hỏi:
- Mặt tôi làm sao à?
Cậu như sực tỉnh, lắc đầu đáp:
- À, à không...không có gì đâu. Xin lỗi anh!
Nói rồi cậu nhặt đồ lại vào túi xong chạy biến. Trước khi đi vẫn cố nở nụ cười đậm chất ngượng ngạo.
Vừa chạy cậu vừa cố tự nhủ rằng trên đời này thiếu gì người giống nhau cơ chứ. Chuyện như này cũng khá là bình thường.
Khoan...
Chẳng lẽ...
----------
- Đại mày làm cái gì mà mặt mày như thể vừa bị ma đuổi thế kia?- Tư Dũng hỏi.Trọng Đại thở nặng nhọc vì mệt, trả lời:
- Không...không có gì đâu ạ!
Cậu đưa túi đồ cho Tư Dũng rồi bỏ lên phòng mình.
Văn Đức đang ngồi đọc sách thấy cậu mặt đỏ bừng bừng định hỏi han nhưng nhớ ra mình vẫn đang giận. Thôi thì gạt bỏ cái tôi đi vậy.
- Sao thế?
Trọng Đại cười cười không nói gì, lấy tay lục trong túi quần...Thôi chết cha! Không thấy điện thoại đâu. Lục hết túi này đến túi khác cũng không thấy, chắc lúc nãy bị rơi khi đụng phải anh ta rồi. Cậu thở dài, gục mặt xuống giường. Văn Đức lấy làm lạ, đang định chạm tay vào vai hỏi, thì cậu vục dậy, quay ra nhìn Văn Đức:
- Anh Đức, em gọi vào số em đi!
- Chi rứa?
- Lúc nãy đi mua đồ em làm rơi điện thoại.
- Trời!
Sau một hồi chuông thì cũng có người bắt máy, cậu nhận ra đó là giọng của người thanh niên ấy. Văn Đức hơi sững người, giọng nói này đã từng rất quen thuộc với anh.
Anh ta nói là nhìn thấy định gọi cậu lại nhưng cậu đã chạy mất rồi. Cậu cảm ơn rối rít, hẹn địa điểm để nhận lại. Anh ta đều đồng ý.
Giờ cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm. Trên đời đúng là còn nhiều người tốt mà! Chỉ riêng Văn Đức bỗng trầm lặng như đang suy nghĩ gì đó...
----------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nguyễn Trọng Đại x Phan Văn Đức] Love U Forever!
FanfictionKhông yêu yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một lời thôiii