Chương 33

810 66 8
                                    

- Sao lâu vậy nhỉ?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Sao lâu vậy nhỉ?...

Tôi sốt ruột, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Chuyến bay của anh Đức phải hạ cánh từ 15 phút trước nhưng giờ vẫn chưa hề thấy gì cả. Ánh mắt tôi không 1 lần rời khỏi chiếc đồng hồ đeo tay và đường băng. Không thể đợi được nữa, tôi liền ra quầy lễ tân hỏi:

- Cho tôi hỏi chuyến bay xyz từ Hàn Quốc về Việt Nam khi nào hạ cánh vậy?

Cô lễ tân tìm kiếm một lúc trên máy tính rồi ngẩng lên mỉm cười với tôi:

- 10 phút nữa thưa anh!

Tại sao? Chẳng lẽ là tôi nhớ nhầm?

"Ting..."

Có tin nhắn gửi đến, tôi liền vội vã lấy điện thoại trong túi ra xem.

" Anh còn việc nên không về cùng thằng Đức được nên mày nhớ ra đón nó nhé!"

Việc này chẳng cần phải anh Trường nhắc tôi cũng làm. Tôi đang phải sắp xếp cho mình những lời giải thích hợp lí nhất sau lần bỏ về Việt Nam ấy. Tôi cũng cảm thấy mình thật có lỗi khi làm vậy. Tôi chắc chắn rằng anh Đức đang rất giận tôi nhưng biết sao đây chỉ là...

Tôi chợt thấy có bóng người lướt qua...

- Anh Đức!

Anh Đức quay lại nhìn tôi, khuôn mặt lạnh như băng. Tôi biết mà...

Bao nhiêu lời giải thích mà tôi đã sắp xếp khi nãy trôi đi đâu hết. Ánh mắt tôi hoảng loạn khi nhìn anh ấy vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng kia.

- Em...em à...ừmm...

Anh Đức bắt đầu cau mày, khuôn mặt bắt đầu tỏ ra khó chịu nhưng tuyệt đối không nói một lời. Hai tay tôi đan chặt vào nhau, chặt đến nỗi như thể tôi có thể bóp nát thứ gì đó.

- Thật ra anh Dũng-..

- Anh Đại!!

Tôi giật mình, chưa kịp nhìn xem ai là người gọi thì đã có cô gái nào đó lao đến ôm chầm lấy tôi, rúc đầu vào ngực tôi. Tôi thấy trên mặt anh Đức thoáng ngạc nhiên nhưng anh ấy đã giấu biệt rồi bỏ đi ngay lập tức. Tôi vẫn có thể thấy được bàn tay anh ấy đang siết chặt nhìn được rõ gân xanh đang nổi lên...

- Bỏ ra!

Tôi đẩy cô gái kia ngã dúi xuống đất. Ánh mắt vẫn nhìn về bóng lưng kia, đuổi theo. Nhưng cô ta không buông tha cho tôi, lồm cồm bò dậy, ôm lấy chân tôi:

- Anh...anh sao lại làm vậy??

- BỎ RA! TÔI KHÔNG QUEN CÔ!

Tôi tức giận hét lên. Phải, giờ tôi mới nhìn cái khuôn mặt cả tá phấn đắp lên kia, nó không hề quen thuộc!! Mọi người sau đó đổ dồn ánh mắt về phía tôi mà bàn tán.

- Trời, cái cậu kia thật là...

- Người ta rõ ràng là con gái mà lại làm vậy!

- Đúng là vô văn hoá!

- Hình như cậu ta là cầu thủ của đội tuyển quốc gia đấy! Thật là...

Tôi muốn chạy ngay ra khỏi cái chỗ này, tôi không thể chịu đựng được nữa! Cô gái kia từ từ đứng dậy, cười một nụ cười vô cùng giả tạo:

- Em là Vy. Anh còn nhớ chứ?

Vy? Là cô ta...

***
- Lâu không gặp mà anh thay đổi nhiều quá!

Tôi không nói gì, chỉ im lặng nghĩ về những phút lầm lỡ trong quá khứ với cô ta. Khi ấy tôi điên cuồng theo đuổi cô ta, từng phút từng giây...Nhưng cô ta hờ hững không thèm để ý ngược lại còn khinh miệt, chê bai tôi bởi lẽ cô ta cũng là con nhà giàu. Đến lúc tôi từ bỏ thì cô ta lại giở trò "thả thính" tôi nhưng cô ta vẫn đú đởn đi chơi với nhiều thằng khác nên cô ta làm cách nào đi chăng nữa thì tôi cũng nhất quyết không yêu cô ta nữa. Cô ta cười khinh bỉ tôi và nói lời cuối trước khi bay sang Singapo: " Nhớ đấy đồ ngu!"

Đó là câu chuyện của 5 năm trước. Tưởng rằng tôi đã quên nhưng giờ cô ta lại khơi gợi lại như muốn chọc tức tôi.

- Anh Đại!- Cô ta mỉm cười.

- Tôi không có gì để nói với cô hết!

- Em biết...mọi thứ về anh đấy!

Nụ cười của cô ta làm tôi phát ớn.

- Anh yêu ai...em biết đấy!

Móng tay cô ta sơn đỏ chót lướt nhẹ trên mặt tôi, miệng vẫn không ngừng mỉm cười. Tôi liền đứng bật dậy:

- Tôi về đ...

Cô ta cũng chậm rãi đứng dậy, khoanh tay trước ngực nhìn về phía tôi:

- Anh cứ đi nếu anh muốn mọi người biết người yêu của anh là ai và hơn hết...cái clip ấy... em vẫn còn giữ đấy! Haha!

- Cô...

***

Mới chỉ là bắt đầu??:D

😌

[ Nguyễn Trọng Đại x Phan Văn Đức] Love U Forever!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ