Tôi hẹn với Đại ra công viên để làm rõ mọi chuyện. Mạnh nói phải, có lẽ đó chỉ là hiểu lầm.
Đứng dưới ánh đèn vàng vọt, dựa lưng vào cột, ngẩng mặt lên trời, tôi đang tự biên tự diễn những câu thoại mình và Đại sẽ nói ra trong đầu. Tình yêu đôi lúc khiến chững chạc hơn, suy nghĩ nhiều hơn, lo lắng cho tương lai nhiều hơn nữa...
- Anh Đức!
Tôi chuyển dần ánh mắt sang bên phải nơi có tiếng gọi thân thuộc. Nhưng tại sao giờ tôi lại thấy nó xa lạ vậy? Nó không cảm xúc, cứ lạnh như băng! Tôi sững người, tim như bị thứ gì đó bóp chặt. Người đang đi cạnh Đại...Cô gái đó...
Cô gái đó...ở sân bay...
Cô gái đó...tin đồn...
- Anh Đức, mình chia tay đi!
Gì cơ?...
Miệng tôi cứng ngắc, không thể nói lên bất cứ một lời nào. Tai tôi ù đi, chỉ còn là những tiếng ong ong khó chịu sau cái câu nói kia. Gì ấy nhỉ?...
Mình...
Mình...
- Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ anh đã làm cho em. Đây là bạn gá...
- CÂM MỒM!
Không gian im lặng đến đau lòng...
Tôi vừa nói gì thế này? Tôi...tôi bị điên rồi...
- Em xin lỗi...và cảm ơn anh rất nhiều!
Hai người tay trong tay bước đi xa dần khỏi tầm mắt tôi. Tôi ngã khuỵu xuống đất. Tôi vừa trải qua cơn ác mộng đúng không?
Tỉnh dậy! Tỉnh dậy đi!
Tôi hét thật to, hét như chưa bao giờ được hét, nước mắt cứ thế mà lăn dài.
Lần đầu tôi khóc cho một cuộc tình. Khóc cho sự ngu ngốc của mình. Khóc cho sự mù quáng. Một kẻ ngốc đang khóc ư?
Tôi đuổi theo hai cái bóng kia, chặn trước con người phản bội và nhếch mép nở một nụ cười.
Đừng giả làm khuôn mặt ngây ngô, ngạc nhiên ấy nữa, nó chỉ làm cho tôi thấy kinh tởm mà thôi.
Tắt nụ cười đầy sự khinh bỉ của mình, tôi quay ngoắt người, lao ra đường nhanh như một cơn gió...
"RẦM.."
"Thứ tôi cảm nhận được lúc này chỉ là MÁU và NƯỚC MẮT..."
***
Valentine hay Valungtung?😧
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nguyễn Trọng Đại x Phan Văn Đức] Love U Forever!
FanficKhông yêu yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một lời thôiii