- Anh Đức...
Nghe được loáng thoáng tiếng gọi quen thuộc, Văn Đức từ từ mở mắt, là phòng của anh và Trọng Đại. Trọng Đại chỉ chờ có vậy là reo lên vui sướng, tí nữa là ôm chầm lấy Văn Đức:
- Anh làm mọi người hết hồn luôn đó. Bị thương có xíu mà tự nhiên lăn đùng ra ngất.
Văn Đức chợt hiểu ra. Anh nhớ là mình bị ngã rồi mọi thứ cứ xoay tròn, mặc dù đầu anh không đập xuống đất nhưng lại cảm thấy rất choáng váng. Mọi chuyện tiếp tục xảy ra sau đó rất mơ hồ hoá ra chỉ là giấc mơ, giấc mơ như đang tiếp diễn câu chuyện vậy.
Tự nhiên anh cảm thấy lòng mình thật là nhẹ nhõm, nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Người con trai tên Nguyễn Trọng Đại trong giấc mơ ấy làm anh rất lo lắng nhưng giờ "hàng thật" đang ở bên cạnh anh rồi.
- Đại...
- Gì vậy anh?- Trọng Đại hồi hộp.
- Ô Đức tỉnh rồi à?
Tư Dũng với khuôn mặt ngơ ngơ bước vào mà chẳng thèm gõ cửa, ngoài ra còn kéo theo cả một đội quân hùng hậu khác.
- Đại, bồ lườm gì bồ Dũng đấy?
Trọng Đại giật mình trước câu hỏi của Đình Trọng, cậu nguỵ biện:
- Tôi đâu có lườm, mắt tôi nó thế đấy!
Mọi người cùng nhau hỏi thăm Văn Đức, anh đều vui vẻ trả lời, tiếp chuyện. Thế nào mà Trọng Đại lại trở thành một đứa..."culi"! Cứ 2 phút hết người này lại đến người kia nhờ cậu đi lấy cái này cái nọ. Bình thường cậu còn lâu mới đi nhưng tại nụ cười "thánh thiện" của ai đó dành cho cậu sau mỗi câu nhờ vả của đồng đội, cậu đành cụp tai chấp nhận.
- Anh Đại hôm nay ngoan đột xuất ha!
Tiếng Văn Hậu vang lên. Cậu chỉ muốn lao đến đánh cho thằng nhóc này một trận, ăn với chả nói. Út ít được các anh chiều quá nên sinh hư rồi! Mọi người đều cười phá lên, Văn Hậu cũng ngoác cái miệng ra cười chỉ riêng Trọng Đại là mặt đen như đít nồi. Sau đó thì được mấy thánh chuyên gia xen thêm mấy câu gọi là góp vui:
- Chắc có người nhập thằng Đại rồi!
- Bình thường nhờ chả bao giờ thấy làm!
- Chắc tối nay mưa to!
- Haha!!
---------
"Phịch"Sau khi mọi người về hết, Trọng Đại thả người xuống chiếc giường. Mặt úp xuống chiếc gối trắng tinh, mềm mại. Chân tay như muốn rã rời ra khỏi thân, nó còn mệt hơn lúc tập luyện.
Văn Đức ngồi ở giường bên thì cười nói:
- Anh xin lỗi nha! Chả mấy khi được giúp người ta mà! Rồi người ta khác giúp lại.
- Đơn giản như anh ý! Nếu không phải vì anh thì em đã chả làm rồi!!
"Chắc chắn rồi, đây không phải là mơ nữa!"
-----
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nguyễn Trọng Đại x Phan Văn Đức] Love U Forever!
FanficKhông yêu yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một lời thôiii