Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Văn Đức thở dài ngồi trên khán đài, hết nhìn đồng đội đang chơi hết mình ngoài sân bóng lại nhìn cái chân được quấn băng trắng xoá. Anh sắp thành công rồi mà...Cái tên đáng ghét đó...mà lúc đấy anh chỉ tập trung vào quả bóng nên cũng chưa biết mặt của cậu ta. Anh mà biết như nào khéo trù cho cả đời!
--------
Kết thúc trận đấu, một cậu trai trẻ người ướt đẫm mồ hôi, mặc trên mình chiếc áo màu đỏ tươi của CLB Viettel tiến lại gần chỗ anh đang ngồi. Đứng trước mặt Văn Đức, cậu gãi gãi cái đầu, ấp úng nói:
- À...em là Nguyễn Trọng Đại, người mà làm anh ngã lúc nãy...à...em xin lỗi! Tiện thể...cho em xin...số điện thoại!
- What the.....?!!
Văn Đức trợn tròn mắt nhìn Trọng Đại. Trọng Đại lại ngơ ngác nhìn Văn Đức. Văn Đức nhìn Trọng Đại. Trọng Đại nhìn Văn Đức. Văn Đức...À mà thôi!
- Mi nọi cại chi rứa??
Trọng Đại đần mặt ra sau câu nói của anh. Cậu đâu có hiểu tiếng Nghệ An...
"Anh ấy...đang nói gì vậy?..."
- Mi nhịn tau cại chi rứa? Lạ lặm à mạ nhịn?
Anh khó chịu lên tiếng. Cái cách cậu đang đần thối mặt nhìn anh làm anh muốn cho cú đấm, một cú đấm thật đau!
- Mi định cho tau độc thoại hở?
- Anh...anh nói tiếng phổ thông được không?
Bị Trọng Đại nói trúng tim đen, anh mặt đỏ gay, phần vì xấu hổ phần vì tức tối! Văn Đức chẳng nói chẳng rằng đứng dậy quay bước đi để lại cậu ngơ ngác đằng sau. Trọng Đại gọi với lên:
- Ơ kìa...anh ơi, anh đi đâu vậy? Cho em xin số điện thoại với!
Có vẻ như có cậu bé nào đó vẫn chưa hiểu chuyện!
- Mi im đi!- Văn Đức gắt lên nhưng vẫn vô cùng đáng yêu!
Và có vẻ Văn Đức không biết Trọng Đại mặt dày cỡ nào! Cách anh đang nói chuyện thế này thì chỉ làm độ muốn biết số điện thoại của anh tăng cao thôi. Giờ đây thì một người đi trước một người lẽo đẽo theo sau...như vịt mẹ và vịt con.
- Anh Đức!
- Im! Ơ, mạ răng mi biết tên tau?
Văn Đức chợt đứng lại, Trọng Đại mất đà đâm vào lưng anh cái bộp nhưng có vẻ anh chả quan tâm
-...?
"Anh ấy nói gì vậy? Tên? Tên gì?"
- À em tên Nguyễn Trọng Đại anh quên rồi hả?
- Đại đại cại đầu mi! Tau hỏi răng mi biệt tên tau?
Trọng Đại dỏng tai lên nghe cuối cùng cũng ra. Trời ạ! Người ta hỏi sao biết tên người ta mình lại trả lời tên mình là Nguyễn Trọng Đại. Cũng chịu cậu luôn rồi. Người khác nghe cũng không đến nỗi nào mà cậu nghe tệ thế không biết.
- À, cái đó thì ở sau lưng anh nè...
Giờ anh mới nhận ra mình vẫn mặc đồng phục của đội bóng. Anh lườm cậu một cái rồi bỏ đi. Cậu đang định chạy theo thì phía xa có một người hình như là đồng đội của anh đứng cạnh chuếc xe chở đội bóng tới gọi lớn!
- Đực nhanh lên xe sặp đi rội!
Nghe thấy Xuân Mạnh gọi, Văn Đức liền chạy tới. Trọng Đại thấy thế nhoẻm miệng cười...
- THẰNG ĐẠI MÀY CÓ ĐI VỀ KHÔNG?!!!- Từ sau Trọng Đại có tiếng hét thất thanh (Bít ai hơm mọi người:v)
------
Văn Đức nằm lướt lướt facebook, chuẩn bị đăng ảnh thả thính thì...
"Tinh"
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên. Là một số lạ... Anh bấm vào xem...
"Em chào anh!^^"
"Ai rứa?"
"Em Đại nè!"
"Sao mi biết số điện thoại của tau????"
"Anh Mạnh cho em đó!"
Văn Đức mặt đỏ bừng bừng quay sang nhìn giường bên cạnh nhưng không thấy ai cả. Cánh cửa phòng cũng đã mở toang từ bao giờ!