Xuân Mạnh nghe thấy tiếng động chợt tỉnh giấc, liếc nhìn qua cửa sổ thấy mặt trời còn chưa xuất hiện phía đằng Đông.
- Đức, mi làm cái chi sớm rứa??
Văn Đức vội vàng chải tóc, mặc quần áo, không nhìn nổi Xuân Mạnh một cái mà đáp:
- Tau sửa soạn để đến bệnh viện.
- Hmm...Hôm nai Đại nó xuất viện ha!- Xuân Mạnh gật gù.
Chưa trả lời, Văn Đức đã chạy bay ra khỏi phòng. Xuân Mạnh ngáp ngắn ngáp dài nghĩ: "Đúng là mấy đứa có tình yêu, bị nó bám dính không dứt ra nổi mà! Mà...nghĩ thấy tủi thân quá:((" Nghĩ đến đây, Xuân Mạnh chán nản mà nằm xuống ngủ tiếp.
---------
- Tada, anh đến rồi nè!!Cửa phòng bệnh chợt mở ra, chưa thấy người đâu mà Trọng Đại đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Văn Đức bước vào, thấy Trọng Đại đang dọn dẹp đồ đạc bèn nhanh nhảu ngồi xuống bên cạnh:
- Sao em dậy sớm thế?
Trọng Đại đáp:
- Em muốn về sớm để có nhiều thời gian với anh hơn đấy! Còn anh thì sao, sao anh đến sớm thế? Nhớ em hả?
Văn Đức đỏ mặt, quay đi:
- Ai...ai thèm nhớ mi chứ!!
Trọng Đại thấy thế bèn được nước lấn tới:
- Xem nào, cái mắt gấu trúc kia chắc hôm qua mất ngủ vì nhớ em đây!
Văn Đức lườm nguýt một cái sắc lẹm, cháy cả mặt trời đang ngồi bên cạnh:
- Nể tình em vừa mới khỏi bệnh không thì anh đã vứt em ra ngoài cửa sổ rồi!
Trọng Đại cười phá lên. Không biết đã bao lâu rồi cậu mới có lại được cái cảm giác này. Cái cảm giác hạnh phúc bên người mình yêu nó thật tuyệt vời biết bao. Chỉ cần ở bên cạnh anh, mọi âu lo muộn phiền dường như đã tan biến đi hết. Cậu hạnh phúc lắm! Ngỡ như cậu đang là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Trọng Đại, Văn Đức khẽ mỉm cười. Đây chính là điều anh muốn thấy sau tất cả mọi chuyện. Chỉ cần cậu vui, anh có thể làm tất cả mọi chuyện. Đúng vậy, tình yêu luôn gắn liền với sự hi sinh. Cậu đã luôn ở bên cạnh lo lắng, chăm sóc cho anh. Có những ngày trời mưa to, ngoài trời gió rít từng cơn, cây cối nghiêng ngả theo từng đợt gió mà chỉ cần nghe anh nói là anh sốt cậu đã vội vàng chạy đến bên cạnh mặc cho mưa gió ngoài kia. Có những ngày trời nắng như đổ lửa, ai cũng vội vã để đến nơi tránh nóng nhưng cậu vẫn sẵn sàng đội nắng đứng đợi anh. Hôm ấy anh phải tập nên quên mất hẹn, cậu đứng dưới cái nắng gần 40°C suốt 2 tiếng đồng hồ. Nhìn anh chạy tới phía đằng xa, cậu liền mỉm cười: " Cuối cùng anh đã đến!" sau đó ngất đi. Ấy vậy mà cậu chưa bao giờ có lời than trách đến anh, sẵn sàng làm mọi thứ vì anh mà chưa bao giờ mở lời kêu ca. Sự hi sinh ấy là quá lớn nên một chút việc khiến cậu vui anh luôn sẵn sàng làm.
Cả hai con người, một thế giới đều đang tràn ngập trong hạnh phúc. Mọi sự hoài nghi, mệt mỏi, đau khổ, những vướng mắc dường như đã không còn ở nơi đây...
- Em đã, đang và sẽ luôn yêu anh, yêu anh rất nhiều!
- Anh sẽ dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho em, Đại à!
--------
The end!***
Vậy là đã kết thúc cuộc hành trình gần 4 năm rồi, không biết trong lòng mọi người có đọng lại điều gì không nhỉ?🥰 Mình bắt đầu viết truyện vào năm 2018 nhưng rồi sau đó mình đã delay một thời gian khá dài. Trong thời gian ấy, vẫn có rất rất nhiều bạn ủng hộ truyện của mình. Mình cảm thấy rất vui và đó chính là động lực để mình hoàn thành nốt chặng đường này. Mình đã lo lắng rằng liệu mình trở lại sau một thời gian dài như vậy thì có còn được quan tâm không? May mắn thay mình vẫn được nhiều bạn độc giả đáng yêu chào đón. Mình đã hỏi ý kiến mọi người có nên tiếp tục hay không vì còn có nhiều khúc mắc chưa được giải đáp thì mình nhận được hầu hết là những góp ý muốn kết thúc truyện HE. Phải chăng mọi người không muốn chờ đợi nữa🤣. Mình tôn trọng ý kiến của mọi người nên mình xin phép được dừng bộ truyện tại đây! Cảm ơn mọi người vì đã chia sẻ những ý kiến với mình😚.Lời cuối cho phép mình gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến tất cả các bạn độc giả của mình! Cảm ơn vì đã gắn bó với mình trong suốt chặng hành trình! Xin lỗi vì đã để các bạn chờ đợi thật lâu! Nếu yêu thích bộ truyện "Love U Forever" thì hãy để lại những cảm xúc và góp ý của mọi người cho mình biết với nhé!!
Tạm biệt, cảm ơn và yêu mọi người rất nhiềuuu!!!❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nguyễn Trọng Đại x Phan Văn Đức] Love U Forever!
Fiksi PenggemarKhông yêu yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một lời thôiii