Chap 40

814 34 8
                                    

Tôi nằm trằn trọc mãi mà vẫn chẳng thể ngủ được, đã gần 10 giờ đêm rồi. Không gian yên tĩnh đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng thở của mình. Đó là những tiếng thở dài trong vô vọng. Tôi vẫn chưa thấy Đại được chuyển qua đây, trong lòng tràn đầy lo lắng, thấp thỏm không yên....

***
Đêm qua vì suy nghĩ quá nhiều nên tôi chìm vào giấc ngủ không hay. Tôi hướng ánh mắt ngay ra ngoài của sổ, thời tiết hôm nay có vẻ âm u hơn bình thường, dự báo thời tiết nó là hôm nay sẽ mưa. Tôi lại thở dài, không biết đây là lần thứ bao nhiêu nữa. Thời tiết cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tâm trạng của tôi. Chắc chắn sẽ lại tiếp tục là một ngày chán nản trôi qua. Tôi nặng nhọc ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh, tôi thoáng ngạc nhiên khi đã thấy Đại nằm ở đó từ bao giờ. Đại nằm quay lưng về phía tôi nhưng tôi không thể khiến tôi không nhận ra em ấy. Nhìn gần tôi mới thấy Đại gầy hơn bao giờ hết. Tôi đau lắm, tôi xót lắm nhưng...tôi chẳng còn là gì với Đại cả...Tôi không đủ tư cách để quan tâm, không đủ tư cách để chăm sóc. Tôi chỉ là một kẻ thất bại trong tình cảm, không đủ tốt để em ấy có thể ở cạnh tôi...

Bỗng Đại quay mặt về phía giường tôi. Đối mặt với Đại, tôi chẳng thể nói được gì cũng chẳng thể quay đi. Đại nhìn tôi bằng ánh mắt rất buồn và mệt mỏi. Tôi còn thấy sâu trong đôi mắt ấy là một sự cô đơn, trống rỗng, vô vọng, bất lực. Tôi không biết em ấy đã phải chịu đựng những gì sau câu nói chia tay ấy. Chắc chắn Đại đang giấu tôi điều gì đó, chắc chắn là như vậy...

Đại vẫn chỉ nhìn tôi, không nói gì cả. Trước mắt tôi chẳng còn là Nguyễn Trọng Đại tôi từng quen nữa...Cả hai cứ vậy cho đến khi có cô y tá bước vào kiểm tra sức khoẻ cho Đại. Sau một lúc thăm khám, cô ấy nói gì đó với Đại rồi Đại từ từ nhắm đôi mắt mệt mỏi lại. Cô y tá quay sang tôi nói:

- Phan Văn Đức, hôm nay cậu có thể xuất viện được rồi. Chúc mừng cậu nhé!

Cô y tá nở nụ cười thật tươi, tôi cũng ậm ừ cảm ơn. Bóng cô y tá khuất dần sau cửa, trả lại không gian yên tĩnh trước đó.

***
Trở lại với căn nhà thân yêu của mình, tôi lấy điện thoại ra đọc tin tức. Đã lâu rồi tôi chưa được dùng điện thoại vì nhiều lí do. Vừa mở điện thoại ra là vô vàn những tin nhắn được gửi từ rất lâu bởi Đại. Tất cả những tin nhắn đều mang nội dung giống hệt nhau: "Em xin lỗi!". Tim tôi như ngừng đập khi thông báo hiện lên của trang báo mà tôi rất hay đọc với nội dung: "Cộng đồng mạng đang phản ứng rất gay gắt trước quá khứ của cầu thủ Trọng Đại và bạn gái!!"
***

[ Nguyễn Trọng Đại x Phan Văn Đức] Love U Forever!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ