Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
- Thôi thằng Đại dìu nó ra ghế ngồi đi!
Trọng Đại dạ dạ vâng vâng dìu Văn Đức ra ghế ngồi. Cậu chăm sóc anh từng tí một, rất ân cần và nhẹ nhàng. Văn Đức nói:
- Em không cần phải làm thế đâu. Anh tự lo được mà!
Trọng Đại như chẳng quan tâm lời anh nói, tay vẫn tiếp tục bôi thuốc sát trùng. Cái chuyện mà ngã xong trầy xước thì cầu thủ nào mà không trải qua nên anh có thể tự biết làm sao. Anh chưa bao giờ phải để cho người khác chăm sóc những vết thương nhẹ như thế này. Tất cả những việc cậu làm chỉ có một mục đích duy nhất thôi sao?... Câu hỏi ngày hôm ấy của cậu anh vẫn chưa cho câu trả lời thích đáng...
Trọng Đại làm xong xuôi thì nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Văn Đức, cậu mỉm cười:
- Về cái chuyện hôm trước thì anh không cần phải suy nghĩ nữa đâu. Em bỏ cuộc rồi...
Tim Văn Đức bỗng đứng lại một nhịp. Mới đây cậu còn hớn ha hớn hở giờ nói bỏ cuộc là sao? Điều gì đã làm thay đổi cậu nhanh như vậy? Trọng Đại nhìn anh, trên môi vẫn nở một nụ cười:
- Dù suy nghĩ thế nào đi chăng nữa em vẫn quyết định bỏ cuộc. Em thấy làm phiền thế đủ rồi. Giờ em sẽ lại coi anh là những người đồng đội bình thường. Thôi ra tập đây, anh nghỉ đi!
Cậu đứng dậy bước đi, Văn Đức ngồi lại khá bần thần. Chuyện gì đang xảy ra vậy?!? Rốt cuộc thì anh đang mong đợi cái gì?
---------- 10 giờ tối...
Trọng Đại ở giường bên cạnh đã ngủ say nhưng Văn Đức vẫn thức cùng với sự khó hiểu. Nụ cười của cậu lúc chiều là cậu đang tự gượng ép mình. Nó không toả nắng như thường ngày, trông thật buồn. Dù cậu nói thế nhưng anh vẫn đang tìm câu trả lời cho cậu. Sự quan tâm của cậu dành cho anh đã quá nhiều anh chẳng thể làm ngơ. Anh quay đầu nhìn sang giường cậu, cậu vẫn ngủ chẳng biết trời đất là gì. Bỗng dưng anh lại cảm thấy mình thật khó hiểu ở bất cứ vấn đề gì.
- Anh chưa ngủ à? Nhìn gì em thế?
Văn Đức giật thót mình, tim muốn rơi ra khỏi lồng ngực:
- Em...em chưa ngủ hả?
- Đang ngủ thì em mơ gặp ác mộng, mở bừng mắt thì thấy anh đang nhìn em chằm chằm, làm em giật cả mình!