Trọng Đại cười nhìn Văn Đức:
- Để em đưa anh về nha!
Văn Đức gật đầu lia lịa, có vẻ như anh đang rất muốn trở về cùng với mọi người. Nói rồi cả hai bước ra ngoài, phố xá nườm nượp người qua lại. Giờ đây bên cạnh cậu đã có thêm một người, một người mà cậu đã dành trọn tình cảm và chỉ mong người ấy cũng sẽ mở lòng với cậu, không nhiều thì ít. Điều đó sẽ khiến cậu vui biết nhường nào...
----------
15 phút sau...
- Anh Đức ơi...hình như mình bị lạc rồi!...
Niềm vui, sự tin tưởng của 15 phút trước của Văn Đức dành cho cậu đã hoàn toàn sụp đổ. Anh thở dài. Giờ biết phải làm sao? Trọng Đại lí nhí nói:
- Em xin lỗi...
- Thôi kệ đi, giờ tìm đường về cái đã!
Trọng Đại lôi điện thoại ra, bấm số một lúc rồi cậu đặt điện thoại lên tai nghe. Sau một hồi chuông cũng có người nhấc máy, Trọng Đại nói bằng cái giọng mếu máo:
- Anh Trường ơi, em bị lạc rồiiii! Huhu!
"Mày làm gì, ăn ở thế nào mà bị lạc hả thằng kia?"
- Sao em biết được. Huhu. Đến vác em về với Chường ơiii.
" Mày có đang ở với ai không? Mà đang ở đâu?"
- Em đang ở với anh Đức, ở cái chỗ có mấy cái cây với cả có nhiều người đang đi bộ lắm!
" Chưa thấy thằng nào miêu tả khôn như mày Đại ạ! Hỏi người ta đường về khách sạn đi!"
- Nhưng em quên tên khách sạn rồi!
Trọng Đại quay sang hỏi Văn Đức có nhớ tên khách sạn không, đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu ngây thơ của Văn Đức mà thôi.
" Đùa, thôi thôi, mày bật Google Maps lên cho anh xem đang ở đâu!"
- Đường ABC anh ạ! A, ở đó có một quán cà phê 314 đó, em vừa ngồi ở đấy xong!
"Rồi giờ mày quay lại chỗ đó, anh đến ngay!"
Trọng Đại vâng vâng dạ dạ rồi tắt máy. Cậu nói với Văn Đức rồi cả hai lại quay lại cái quán cà phê kia.
" Rầm!"
Từ đằng xa có một cậu thanh niên chạy về phía của họ với tốc độ rất nhanh. Cả hai không kịp tránh thế nên Văn Đức bị cậu thanh niên kia đâm vào, ngã dúi xuống đất. Trọng Đại tức giận hét lên:
- Anh kia, anh không có mắt hả?
Cậu thanh niên kia chẳng có gì là hối lỗi. Xin lỗi qua loa rồi cậu ta bỏ đi. Trọng Đại mặt đen như đít nồi, định đuổi theo nhưng Văn Đức cản lại:
- Thôi kệ đi Đại, người ta không cố ý mà!
- Không em thấy rõ ràng là cậu ta cố ý đâm vào anh!
- Kệ đi! Có ăn cắp anh cũng không có mang cái gì theo đâu mà lo!
- Hừ, em chỉ sợ cậu ta vác luôn anh đi thôi chứ chả phải ăn cắp cái gì!
- Thôi mà!
Miệng nói thế nhưng Văn Đức cũng phải bật cười.
- Thôi anh lên em cõng cho an toàn!
- Ơ...
- Ơ ơ cái nơ!
-----------
Tui định viết tiếp truyện thứ ✌, có ai care không nạ?😂😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nguyễn Trọng Đại x Phan Văn Đức] Love U Forever!
FanfictionKhông yêu yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một lời thôiii