Part 3

19.3K 9 8
                                    

 - Cái gì cơ? Anh đe nạt tôi à? - Tuyết Lâm bật cười nhìn thẳng vào gương mặt anh tuấn của người đối diện mình.

 - Tôi ko đùa đâu Triệu Tuyết Lâm à.... Chưa có ai cả gan ko nghe lời tôi cả....

 - Ừ ừ biết thế.... để xem anh làm gì được..... - Woa bây h mới biết bản mặt ương bướng đằng sau đôi mắt to thơ ngây đó...

 Gia Khiêm đứng dậy, nhếch mép cười, nụ cười của ác quỷ đấy mn ạ!

 - Đừng có giở giọng đó ra thách thức tôi.... đến lúc cô thân tàn ma dại thì đừng có mà trách...

...

...

...

 Tuyết Lâm nhún vai bước ra khỏi quán, đầu óc mông lung nghĩ về tên con zai họ Hàn mình vừa gặp....

 - Đi nhờ ko?

 Quay đi quay lại, con bé nhìn thấy một gương mặt tuấn tú với đôi mắt màu hổ phách quyến rũ đang cười với mình...

 - Huh? Tôi á?

 - Ko cô thì là ai? Chả nhẽ là ông bảo vệ kia à?

 - Này..... anh có phải Lâm Trí Nguyên ko?... Nếu tôi nhớ ko nhầm... hôm trước tôi gặp anh rồi...

 - Ừa giỏi đấy! Nhớ tên tôi à? Tôi vốn là một kẻ mờ nhạt mà.... Lên xe đi! - Câu cuối Trí Nguyên nói như ra lệnh... biết rằng bố đang có dự án cần anh ta đồng ý, Tuyết Lâm im ỉm chui vào trong xe sau khi người con trai đó gallant mở cửa hộ...

...

 - Cô học cùng trường với Hàn Gia Khiêm?

 - Huh? Ai?

 - Thằng nhóc xấu xí họ Hàn ý!

 - À uh... Hóa ra Gia Khiêm là tên anh ta... Sao anh biết tôi ở đây?

 - À.... lái xe đi về thì dưng ko mà thấy cái mặt đần đần của cô ý mà...

 "Cái giề? Tôi có nghe nhầm ko thế? Aigoo trông anh hào hoa vậy mà nói con gái như thế hả?"

 - Anh nói ai mặt đần?

 - Ừ thì cái người mà đang trợn mắt ý! - Trí Nguyên nhìn lên kính chiếu hậu, tủm tỉm cười...

 - Chả biết ai đần hơn ai?

 - Tôi biết mặt tôi dễ thương nên hơi đần tí thông cảm! Người dễ thương thường trông ngu ngu đần đần mà!

 - Ờ suy ra thì tôi dễ xương!

 Trí Nguyên bật cười rồi quành vô lăng suýt làm con nhóc đập đầu vào kính xe

 - Ơ nhà tôi đằng kia cơ mà?

 - Ai nói tôi chở cô về nhà?

 - Thế thì thả tôi xuống đây đi anh định đưa tôi đi đâu zị!!!

 - Cô định ăn kem ko rồi bỏ bữa tối à?

 - Ơ về nhà tôi nấu cơm mà....

 - Xem ra hôm nay cô tốt số nhé, tôi mời cô...

 - Tôi còn chưa biết anh là xấu hay tốt mà! - Tuyết Lâm nheo mắt.

 Cậu ta thích chí quay sang nhìn nhìn khi đèn đỏ chập tới:

 - Nhìn mặt tôi thế này mà cô kêu tôi là ngừời xấu thì có ai tin ko?

 - Hờ hờ mặt thế chứ lòng dạ làm sao lường trước được? Ủa mà anh bao nhiêu tuổi vậy?

 - Đoán đi!

 - 29 tuổi hả?

 - Cái giề cơ? Trời ơi trông tôi già đến thế á? Aigoo câu nói của cô làm giảm giá trị sắc đẹp của tôi đấy Tuyết Lâm! - Trí Nguyên giả vờ nhăn nhó, copy cat kiểu Aigoo quen thuộc của Hàn xẻng.

 Con bé bật cười thú vị

 - Vậy anh bao nhiêu?

 - Tôi hơn cô 4 tuổi đấy ==

 - Thảo nào trông anh già đến thế chậc chậc... mà tôi nhớ là bố tôi có nói cho anh tuổi tôi sao?

 - Chả nhẽ cần bố cô thì tôi mới biết tuổi  cô sao? Đừng quên tôi có một đống người có thể điều tra đấy!

  - Chắc anh nên chuyển nghề thành xã hội đen mất!

 Trí Nguyên ngưng nụ cười rồi đỗ trước một nhà hàng xây theo lối phương tây cổ kính...

 Nhân viên nữ mở cửa cho hai người cúi đầu khi thấy Trí Nguyên, đôi má hơi ửng hồng khi cậu ta nở nụ cười cảm ơn..

 - Anh là khách quen ở đây à? - Thấy phục vụ có vẻ tươi cười và phục vụ Trí Nguyên rất tận tình, con nhóc lơ đãng hỏi trong khi nhìn ngắm trần nhà đc trang trí đẹp mắt.

 - Ko! Lần đầu tiên mà... Chắc tại vì tôi đẹp zai với nổi tiếng quá người ta thế... - Cậu ta nhe răng đáp.

 - Xem nào, anh vừa ra trường đã nắm ngay chức tổng tài rồi hả?

 - Ừ, hồi trước có ghé thăm xem bố làm việc vài lần nên cũng biết đường đi lối bước...

...

...

 - Ngủ ngon nhé! - Trí Nguyên dừng xe trước cổng biệt thự nhà riêng Tuyết Lâm - Nhớ mơ về anh đấy!

 - Tôi mong là ko có chuyện đấy!

 - Này này anh nói gì rồi?

 - Haizzz...... đc rồi.... em sẽ ko mơ về anh đâu...

 *Flash back*

 - Đây có phải số điện thoại của cô ko?

 - Ừa, anh cho người tìm hiểu tất cả đấy à?

 - Thế nào nhỉ? À, gọi anh/em đi! - Trí Nguyên tít mắt đề nghị (híc, đẹp zai vật vã)

 - Sao lại thế! Tôi với anh chưa đủ thân mật để xưng hô cái lối ấy!

 - Nếu em ko gọi như vậy anh sẽ gọi điện phá rối em mọi lúc mọi nơi.....

 "Cái gì?! Vậy thì lấy đâu thời gian ngủ nữa?!"

 - Kệ anh anh thích làm gì tôi ko quan tâm!

 Vậy thế là Trí Nguyên nháy liên tục trong vòng 5 phút

jeogi banjjak i neun Little star nal wiro haejura

gidael got hana eobshi sseurojineun oneul bam

jeogi banjjak i neun Little star nal wiro haejura

gidael got hana eobshi sseurojineun

(Midnight / B2ST - mới ra đó, hay ger)

Khúc này lặp đi lặp lại câu đầu trong sự đắc chí của cậu ta...

 - Thôi đc rồi! Anh em thì anh em!

 - Thế phải ngoan ko? - Trí Nguyên tít mắt xoa nhẹ đầu Tuyết Lâm.

 *End flash back*

...

...

 "Chúc em ngủ ngon, again! " - Tin nhắn mà lúc 10h45 Trí Nguyên nhắn vô số Tuyết Lâm

 "Biết rồi, ngủ ngoan đi!"

Hợp đồng vĩnh viễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ