Ăn xong nó lên phòng giở sách ra làm bài tập.
*Đang làm*
Tự nhiên nó chống cằm nghĩ nghĩ cái gì đó
Hắn mở cửa đi vào
- Gia Khiêm! - Nó gọi khẽ
- Hử?
- Bố tôi có biết việc tôi ở với anh ko? - Nó hơi nhíu mày nhìn xoáy hắn.
- Sao? Em lo gì? - Hắn hơi nhếch mép, mở tủ lấy bộ quần áo.
- Anh trả lời xem nào
- Tất nhiên là có
Hắn hờ hững đáp lại, quay người đi vào trong phòng tắm.
- Nếu vậy thì tại sao ông lại ko nói gì cơ chứ. Một kẻ chơi bời như anh mà ở với tôi ko phải đáng lo lắng sao?
- Tôi nói mà ông ta ko nghe ư? Em nên nhớ rằng ko có gì tôi ko làm đc
Nó rướn người ra níu tay hắn chuẩn bị đóng cánh cửa lại, gặng hỏi:
- Anh đã làm gì ông ấy? Bố tôi rất chiều tôi, anh cũng biết tính ông, ông ko thể lép vế như vậy đc! - Hắn nhận ra trong giọng nó có pha lẫn đôi chút gọi là lo lắng.
- Tôi ko làm gì ông ấy, em đừng lo, tôi chỉ cất giữ một bí mật thôi - Hắn cười nhẹ, nhưng rồi nghĩ ra mình nên tắm nhanh chứ để nó moi tiếp thì ko có hay cho lắm.
.
.
.
- Anh định đi đâu vậy? - Nó ngước lên hỏi khi thấy hắn đang cài lại khuy áo sơ mi, lại còn bận quần dài.
- Tôi đi một lúc, em cứ ở nhà đi. Nếu tôi về muộn thì đi ngủ trước, đừng có đợi.
Nó cũng chả hỏi gì nữa, chỉ thấy hắn đóng cửa lại, đi xuống rồi thì nó mới nghĩ thầm "Chắc lại đi với cô nào" rồi, nó ngó qua cửa sổ, ko phải cô nào, mà là ông Hàn - bố hắn, hai người vừa ngồi vào cái xe BMW đen
TẠM DỪNG
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp đồng vĩnh viễn
Novela JuvenilHiện tại mình cho close hẳn fic cũ, mong rds thông cảm. Vì mình muốn chuyên tâm vào fic này! Mọi người cùng thưởng thức và hãy vote, comment cho mình nhé! Đó là động lực cho mình đó các bạn! Thân, Joo