- Ế ế tôi ko muốn nằm đây nữa đâu!
- Ko nằm đây thì nằm đất nhé!
- Nằm đây đau gáy bỏ xừ, lại còn ko đc lăn lộn nữa! - Tuyết Lâm cau có bĩu môi.
- Bộ em là con heo hay sao mà phải lăn lộn khi ngủ? ==
Hắn lại có cớ để bắt bẻ nó.
- Ko biết đâu!!! - Nó giậm giậm chân, làm lại cái trò hồi nhỏ nó hay làm để nhõng nhẽo với anh.
- Sao cái giọng em giống mấy bà bán đồng nát mài bơ gỉ thế! - Hắn trừng mắt - Thôi nằm đấy đi!
- Tôi nằm giường anh cơ!!!!! - Mắt nó cứ sáng lên khi thấy cái giường... mềm mềm êm êm mịn mịn =]]
- Này ai cho!
- Oẳn tù tì đi! Tôi thắng thì tôi nằm giường anh, còn anh nằm sofa! - Nó nghếch cằm lên đề nghị, nhưng vì thấp hơn Gia Khiêm nên cũng ko... chói lóa được.
Hắn thở dài thườn thượt với con bé mà mình chẳng may vác về.
- Thôi được rồi. Nhưng với một điều kiện, tôi thắng thì em phải thơm tôi - Hắn gõ gõ ngón tay vào má - Và em thắng thì ngược lại, ok?
.....
- Ba keo! Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này! - Nó kéo, hắn lá - Hí hí. Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này! Aaaaa - Nó đấm, hắn lá.
- Còn một keo nữa! - Tỉ số lúc này là huề, hắn tặc lưỡi bảo.
- Anh nhớ đấy nhé ko có trò quỵt đâu! Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này! -...- ...Victory is mine!
Nó tí ta tí tởn.
Hắn thì cũng chả có vấn đề gì, nằm đâu cũng được, toàn bộ số đồ dùng trong biệt thự đều là hắn chọn mà. Chỉ có điều cái sofa ko được rộng như cái giường thôi. À mà....
- Ra đây! - Hình như do phởn quá hóa rồ thì phải nên nó cũng quên mất cái điều kiện quái gở ấy.
*Đang lững thững đi ra chỗ hắn*
- Có gì hot?
- Đưa má đây! - Hắn tiếp tục ngoắc ngoắc
- À... với tư cách là người thắng cuộc tôi trao cho anh quyền "ko cần thơm tôi", ok?
- Ồ nô ko được Gia Khiêm ko bao h thất hứa.
...
- Đồ điên!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Nó thét lên - Sao lại cắn má tôi!!!!!!!!!!!! Ko chịu đâu!!!!!!!!!!
Chả qua là Gia Khiêm nhà mềnh dạo này phởn phởn tí, nên nhân thời cơ được thơm "cô vợ" bé nhỏ yêu quý đáng yêu dễ sương thì cắn phập một phát luôn.
- Thôi đi ngủ đi! - Hắn hấp háy mắt rồi chui tọt vào trong chăn.
::: Căn tin Đại học Cube/ 7.15am :::
Diệp Thy bước qua nó rồi lầm bầm một câu:
- Cuối cùng thì cũng là một con chó rúc sau anh Khiêm mà thôi!
- Này chị nói cái gì đấy! - Nó liếc mắt qua cô ta.
- Tao nói gì mày tự nghe, ok?
- Chị đừng có mà ra vẻ như vậy! - Nó cười khảy - Đừng để tôi bêu xấu thanh danh của chị trước toàn trường! Chị biết chứ, ông Hàn Gia Khương là chủ tịch trường này đấy, nếu tôi muốn, tôi có thể yêu cầu "anh Khiêm" yêu quý của chị làm bất cứ thứ gì mà tôi muốn nó xảy đến với chị, ok?
- Mày.... - Khuôn mặt Diệp Thy hơi ửng đỏ lên, cô ta bỏ đi.
Thực sự thì nó ko chắc là nó có thể to mồm nói rằng nó yêu cầu được. Chỉ nói vậy để chị ta đỡ quấy rầy thôi. Nói đc nhưng mà làm thì ko xong.
- Này mình nghĩ là cậu không nên nói như vậy, chắc gì anh ta đã chấp hành như cậu nói đâu.
___________ Nhân vật mới __________
Profile lí lịch
Tên cúng cơm: Huỳnh Bảo Phong
Tiểu sử: Đẹp trai, cao ráo, con nhà giàu, có học. Ít nói nhưng mà khi có hứng thì cũng chả ngại ngần gì đâu. Cùng lớp với nó. Trong mắt nó thì cậu ta chỉ là khóc khuất của lớp, ko tham gia hoạt động ngoại khóa nhiều, cũng chả thèm ừ hử một câu trong lớp. Ừ thì có đẹp trai nhưng mà nó thì ko phải loại người mắt sáng như sao khi nghe hai tiếng Hot Boy. Bảo Phong có nổi tiếng trong trường vì ngoại hình của mình, võ thì cực siêu, nhưng mà với những đứa hay chán đời như nó thì là một thứ tầm thường như gà luộc (nó thì thích gà rán)
__________________________________
[Bách tu dờ sờ to ry]
- Ừ biết rồi, cậu ko phải nói. - Nó cụt lủn, mắt nhìn Bảo Phong đang lúi húi ngồi xuống trước mặt nó.
- Nhỡ cô ta làm um lên rồi chính cậu sẽ bị mất mặt đó!
- Hôm nay cậu bị nổi hứng nói nhiều à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp đồng vĩnh viễn
Teen FictionHiện tại mình cho close hẳn fic cũ, mong rds thông cảm. Vì mình muốn chuyên tâm vào fic này! Mọi người cùng thưởng thức và hãy vote, comment cho mình nhé! Đó là động lực cho mình đó các bạn! Thân, Joo