Part 4.2

13.1K 5 1
                                    

 - Hả?... Ơ?.... Đồ chết giẫm tại anh đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Sau hai tiếng ú ớ ko ra lời thì Tuyết Lâm nhảy dựng lên đổ tội cho kẻ có khuôn mặt vô (số) tội kia - Tại anh rủ tôi vô nhà ma đó!!!!!!!!!!!!! Tôi xỉu mấy ngày rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Nó liên tiếp đập vào vai cậu ta

 - Phì... - Trí Nguyên hớn mặt, lại còn phì cười nữa chứ - Mấy ngày gì mà mấy ngày... 15 phút thôi hà... À nhá! Xưng anh/em mau lên ko anh nháy cả ngày đó....

 - Anh em thì anh em, lắm chuyện!

...

...

 - Chơi xong rồi thì về! Còn đi đâu nữa đây.........

 - Gà bông thì đi ăn kem với nhau nhé....

 Tuyết Lâm thở dài, rồi hối hận vì đã đồng ý điều kiện oái oăm của Trí Nguyên

 *Flash back*

 " Con gái à.... con... con nghe thấy rồi chứ?"

 " Cái điều kiện đó á!!!!!!!! "

 " À... ờ... thì... mà.... là...... con gái này... bố ko ép con đâu, nên con có thể từ chối cũng được.... bố sẽ tìm mối làm ăn khác.... "

 Bố nó bảo ko ép... nhưng với cái giọng đó thì nó biết bố nó rất muốn hợp tác với Trí Nguyên - tổng giám đốc của một công ty danh giá..

 " Thôi được rồi.... xem ra thì hắn ta cũng ko phải là người xấu... ko đem đi bán nội tạng của con đâu mà lo..... "

 *End flash back*

 - Kem gì?

 - Gì cũng được miễn là ăn xong thì tôi được về nhà!

 - À há.....

 - ... Em được về nhà! Được chưa! - Nó cau có, sau đó thì lẩm bẩm : - Người gì mà dai thế ko biết!

 - Đỉa mà em! - Trí Nguyên tít mắt nói mà mồm vẫn ăn kem như thường...

 Hết thuốc chữa với tên này!

...

 - Chúc bạn gái iu của anh ngủ ngon! - Cậu ta toe toét gửi cho nó (đang nhanh chóng ra khỏi xe) một nụ hôn gió..

 - Có cần phải lố quá như thế ko?! - Nó cau có đóng sập cửa xe lại, ko quên cụt lủn một câu: - Anh cũng vậy!

...

::: Trường Đại học CUBE / 7h00 am :::

 - Tôi cho cô suy nghĩ thêm một lần nữa đấy!

 - Hả?...  Huh? - Tuyết Lâm lững thững đi vào sảnh thì HẮN lạnh lùng nói.... nó quay lại.... cái gì thế này? - Phì.... - Nó phì cười khi thấy hắn đang... điên cuồng đập máy bán nước tự động... - À.... việc đó tôi đã nói là ko rồi mà! Giờ thì xin lỗi anh tôi về lớp!

 - Tôi đã cho cô đi chưa? - Hắn mỉm cười nửa miệng khi cuối cùng cũng lấy ra được lon Coca - Cô sẽ ko vui vẻ gì khi từ chối đâu!

 - Uh biết rồi! Tôi về lớp đây chào anh! - Nói xong nó chạy như bay về cửa lớp màu xanh xanh thân yêu mà bình thường nó rất chán ghét ấy...

...

 - Lưu Ly! - Nó cứ liếc qua liếc lại để chắc chắn tên đó ko bám theo, rồi đóng sầm cửa lại - Cậu cũng biết Hàn Gia Khiêm chứ hả?

 - Ờ... Bố tớ có hợp tác với công ty tổng giám đốc Hàn vài lần... sao cơ? Tự nhiên lại hỏi hắn thế?

 - Hắn bắt tớ làm.. bồ của hắn! Và còn dọa là tớ sẽ ko yên ổn nếu từ chối! - Nó trợn mắt dọa con bạn...

 - Thế hả? Thì cứ để xem hắn sẽ làm gì với cậu? Tớ nghĩ cậu chịu được thôi mà! Hehe - Mồm cười toe toét nhưng mà trong đầu Tiểu Ly đầy những... ý nghĩ nguy hiểm (chậc chậc ko đc ko đc)

...

 - Nhóc con! - Đang tung tẩy nhảy chân sáo chạy ra vườn hoa của trường thì một giọng nói đanh thép chặn đứt những dòng suy nghĩ của nó lại.... hình như là con gái hay sao ý!

 - Dạ chị có gì chỉ bảo? - Ồ nó có quen bà chằn này.... Hoàng Diệp Thy... hám zai dễ sợ... hơn nó có một tuổi hà...

 - Mày dám ăn nói hỗn láo thể với đàn chị à! - Diệp Thy chống nạnh kí đầu nó, đôi môi hồng cong cong ngạo nghễ..

 - Ơ em xưng chị mà..... - Nó giả vờ run run giọng...

 - Thôi cũng chả lằng nhằng với mày làm gì! Tại sao mày lại dám từ chối lời đề nghị của anh Khiêm?! Mày có biết con gái chúng tao mong muốn như vậy mà ko được ko hả?

 À... nó hiểu rồi.... thì ra dùng "các em" chứ gì...

 - Chị thích thì đi mà đồng ý! Em đây ko rảnh... nhá! - Nó cười cười rồi tiếp tục đi ra vườn hoa...

Hợp đồng vĩnh viễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ