Part 6 2/2

9.7K 5 2
                                    

 - Ơ dạ.....

 - Nói đi nếu ko tôi sẽ ko để yên đâu! - Trí Nguyên vẫn nở nụ cười đáng yêu ngàn năm ko đổi đó.

 - Nhưng mà.... - Diệp Thy mặt mếu máo, đứa nào ngu mới ko nhận ra ánh mắt cậu ta sắc như thế nào. - Em... em.... tại vì anh Khiêm kêu con nhỏ đó dám... dám.. ko nhận lời nên.... em... em mới...

 - Khiêm nào? Thằng nhóc xấu xí họ Hàn đó á? Nhận lời gì cơ?

 Diệp Thy nuốt nước bọt "ực" một cái

 - Chả là... anh Khiêm có đề nghị con nhỏ đó làm bạn... bạn gái... nhưng mà hình như nó...ko đồng ý..

 - Vậy là hắn bảo mấy cô ra đánh hội đồng Tuyết Lâm à?

 - Dạ... ko... là chúng.. chúng em tự... ạ!

 Trí Nguyên mặt tối sầm lại, nói nhỏ hết cỡ nhưng tất nhiên là đủ để người đối diện nghe thấy

 - Cô muốn chết hay sao mà đụng tới người của tôi?

 - Em... ko có...

 - Bảo với tên dở hơi cám hấp đó là: Khôn hồn thì đừng có dây dưa gì với bạn gái của Lâm tổng, được chưa?

 - Dạ em... em...

 Nói xong câu đó, Trí Nguyên quay đi và chui vào xe.... làm Diệp Thy một vố vừa hú hồn vì say vẻ đẹp trai của cậu.

...

...

 - Thằng đó có kêu em làm bạn gái hắn à?

 - Ờ!

 - Em ko đồng ý?

 - Anh biết rồi mà còn hỏi.

 - Em biết vị trí của em bây giờ chứ?

 - Ngu đâu mà ko biết!

 - Biết thì đừng có nói cái giọng đó với anh! Dự án mới chỉ khởi đầu thôi đấy!

 -... Tôi sẽ ko đồng ý một kẻ vô liêm sỉ như hắn đâu mà anh lo... Còn việc nháy máy, tùy anh, tôi sẽ tắt điện thoại, anh thích làm gì thì làm. - Tuyết Lâm bướng bỉnh nói.

 Cậu ta lườm đứa con gái rõ xinh mà ương ngạnh đó, rồi bảo:

 - Tối nay sang nhà anh! Anh sẽ giới thiệu em với bố mẹ.

 - Tôi hỏi anh một câu, đầu óc anh có vấn đề sao? Tôi mới quen anh có hai tuần thôi đó! Vả lại, anh nhìn cái người tôi lúc này đi, khác gì một đứa vô gia cư ko?

 - Em bị làm sao thế hả!! - Trí Lâm gầm như một con cọp *_* Đôi mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào mặt Tuyết Lâm - Khôn hồn thì ngậm miệng lại đi.

...

...

 Cậu ta đã đưa nó đi spa trước khi về nhà.

 Nó lúc này trông như một cô công túa nhỏ đáng yêu với chiếc váy chấm gối màu trắng tinh và khuôn mặt được trang điểm nhẹ.

 - Anh thấy có câu này cực kì đúng, chỉ cần make up là có thể biến một con vịt xấu xí thành một con thiên nga.

 - Tôi xấu từ bé, thông cảm. Còn anh thì đẹp lắm ấy nhở.

 - Tí gặp bố mẹ anh thì nhớ xưng anh/em nhé, và nữa! Anh sẽ làm thế này! - Dứt câu Trí Nguyên vòng tay qua eo nó rồi bước lên nhấn chuông cửa.

 Nó đỏ mặt

 - Ê bỏ cái tay anh ra!

 - Chào bác Mai! - Cậu toe toét khi nhìn thấy người phụ nữ tầm 50 ra mở cổng.

 Cánh cổng mở ra... Tuy ko phải gọi là choáng ngợp khi nhìn thấy khuôn viên quanh biệt thự mà Trí Nguyên gọi là "một ngôi nhà nho nhỏ" đó, bởi vì nhà nó cũng đâu khác gì, nhưng nó lại thích thú khi thấy những bức tượng trạm trổ kì công thật sống động mà ở đâu cũng có, kể cả đằng xa tít, chỗ sân golf kia... Còn nhà nó thì bố mẹ lại thích những cây cảnh vướng víu..... Ở đây... giống như thiên đường ấy...

 Nó kịp nhận ra rằng mình đã nhỡ mang ánh mắt quá đỗi thích thú nên cũng tập chung vào từng bước đi sao cho thật giống một cô công chúa thật sự (mà Trí Nguyên bắt nó phải làm thế) trước khi cậu ta kịp nhận ra.

...

 - Con chào bố mẹ/ Cháu chào hai bác ạ!

 - A con nhà ai mà x..... - Ông Lâm đang tính khen thì chợt... thấy quen quen - Đây chẳng phải là tiểu thư nhà họ Triệu sao?

 - Ồ bố nhận ra cô ấy à?

 - Tất nhiên rồi! Cô bé này luôn nổi bật mà!

 Tuyết Lâm mỉm cười giả tạo, nhưng vì đôi mắt của nó quá hút hồn nên nhị vị phụ huynh cũng ko để ý đến nét gượng gạo nữa.

 - Hai đứa quen nhau lâu chưa?

 - Dạ cũng lâu rồi ạ!

 - Lâu của con là mấy ngày? - Mẹ cậu nhếch đôi mày thanh tú... Bà ko có thiện cảm mấy với những cô gái mà cậu con quý tử đem về.

 Trí Nguyên sa sầm mặt nhưng cũng toe toét

 - 2 tuần đó mẹ!

 Tuyết Lâm cau mày... tại sao Lâm phu nhân lại nói câu đó... chả nhẽ thằng cha này lăng nhăng lắm à?

Hợp đồng vĩnh viễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ