Part 7 1/2

9.6K 4 2
                                    

...

 - Con định chơi với con bé này bao lâu đây? - Sau khi dùng bữa, 4 người cùng ngồi xuống ghế sofa bắt đầu hỏi chuyện. Lâm phu nhân vẫn nhếch đôi mày lá liễu hỏi thằng con zai.

 - Mẹ! - Trí Nguyên bất bình thốt lên, rồi dịu giọng xuống - Con hứa là con sẽ ko như vậy nữa.

 - Mẹ sao tin được con? Bao nhiêu cô gái mà con mang về ra mắt tính cả hai bàn tay hai bàn chân cũng ko đủ... Bây giờ con lại mang cả tiểu thư Triệu ra làm trò đùa hả?

 Ông Ngôn đưa mắt có ý bảo vợ thôi đi.

 - Tuyết Lâm cháu!

 - .. Dạ?

 - Cháu biết thằng con bác đây nó lông bông chứ? - Lâm phu nhân vẫn tiếp tục, bất chấp ánh mắt ko đồng ý của cả chồng và con.

 Tuyết Lâm bối rối, ko biết trả lời làm sao...

 - Dạ... cháu... cháu biết ạ! - Nó nói đại thế.. thực sự lúc đó trong đầu nó rỗng tuếch.

 - Nếu cháu biết như vậy.. à ko... tất cả cô gái đều biết như vậy thì cháu yêu nó làm gì?.. Phải chăng là cháu theo nó là vì tiền sao? Nhà cháu cũng có kém gì đâu nhỉ?

 - Cháu... dạ...

 - Thôi con xin lui trước đây bố mẹ ở lại nghĩ ngơi.. - Đến đỉnh điểm thì Trí Nguyên đứng phắt dậy và kéo tay Tuyết Lâm đến chỗ đỗ ô tô trước khi nó phải nghe những lời tương tự như vậy từ Lâm phu nhân.

 Nó lầm lũi đi sau cậu ta...  Cậu ta là một người như vậy sao? Tại sao nó ko nghĩ đến chuyện đó?

 Lúc này sân nhà cậu lặng im đến mức tiếng động to nhất là tiếng gót giày cậu nện xuống đất...

 Chỉ thịch! thịch! thịch! và  nữa.... cả tiếng trái tim nó đập liên hồi....

 Hai người đang đối diện trước cái cổng biệt thự (đang trong sân nhóa) thì Trí Nguyên buông một câu

 - Anh đi lấy xe... Em chờ ở đây...

 Nhưng câu đó nó bỏ đi đâu mất, tại vì buổi nói chuyện đó đã vô tình khuấy loãng mất những câu nói của Trí Nguyên hay sao mà nó chảy ra tai bên kia mất rồi?

 Thế là Tuyết Lâm vẫn tiếp tục bước thẳng.... Ra ngoài cổng rồi... Lúc cậu ta quay ra thì đã chả thấy nó đâu nữa...

 - Aishii con nhỏ này...

 Nó cúi gằm mặt... Mưa bắt đầu rơi... lâm thâm....

 Trong đầu nó là một đống câu hỏi tại sao

 Tại sao anh ta lại có điều kiện như vậy?

 Tại sao lại là nó?

 Tại sao anh ta ko nói mình là người như thế nào?

 Tại sao anh ta lại phải bất bình khi Lâm phu nhân hỏi như thế?

 ... Bla... Bla.. Bla..

 Đôi mày đẹp ko kẻ vẽ cứ nhíu lại.... đầu nó bây giờ thực sự là một mớ bòng bong chính hiệu...

 - Này! - Trí Nguyên đõ bên cạnh nó rồi ra khỏi xe... - Anh kêu thế nào mà em ko nghe?

 -... - Tiếp tục bước đi...

 - Đứng lại! - Cậu ta giữ cổ tay nó, nhưng ko chặt, nhỡ đâu nó lại khó chịu nổi đóa lên thì sao?

 Nếu cậu giữ chặt thì nó đã ko có thời cơ nhè nhẹ rút tay ra và tiếp tục bước thêm bước nữa.

 Trí Nguyên đặt tay lên vai Tuyết Lâm xoay lại, mặt nó cúi gằm...

 - Lên xe anh đưa về nhà..

 - Tôi cũng chỉ là một thứ đồ chơi của anh... phải ko?... Để anh chơi chán rồi vứt đi chứ gì?

 Nó khó chịu nhìn xoáy vào mắt cậu, đôi hàng mi khẽ rung động.

 - Ai nói với em vậy? Anh ko như em nghĩ!

 - Thế mẹ anh nói dối tôi chắc! - Hất tay cậu, nó với một chiếc taxi đang đi gần đó.

 - Cô đi đâu ạ? - Lập tức mở cửa kính, tài xế mỉm cười.

 - Ko đi đâu hết! - Trí Nguyên cáu kỉnh trả lời rồi kéo nó, ẩn vào trong xe.

...

...

 - Anh nói cho em biết! Anh ko phải cái loại người như em nghĩ!

 - Tôi ko nghĩ Lâm phu nhân nói dối!

 - Em làm sao biết được mẹ anh có nói dối hay ko?!

 - Nếu mẹ anh nói dối thì tại sao anh lại hứa hiếc như thế!

 - ... -... - Sự thật thì ko phải như vậy! Rồi em sẽ hiểu. Giờ thì cứ tin anh đi Tuyết Lâm.

Hợp đồng vĩnh viễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ