Part 10 - 1

4.2K 3 0
                                    

 Hắn để xe đỗ xịch trước cổng biệt thự.

 - Đồ khùng! Phóng xe còn nhanh hơn một chiếc ô tô, anh định giết người à! - Nó bực mình cởi mũ rồi gí vào người hắn - Cũng là lỗi của anh thôi! Anh nói tôi là bạn gái anh mà anh ko quan tâm đến tôi, ko gọi điện cho Trí Nguyên hỏi tình hình thế nào! Bây giờ anh còn mắng tôi nữa!! - Nó bức xúc ba hoa một tràng, hắn để ngoài tai, đúng là đồ cố chấp. - Điện thoại tôi hết pin chứ có phải tôi ko chịu gọi cho anh đâu!

 Hắn chả thiết nói gì, quay người bước lên nền đá hoa rồi về phòng.

.

.

.

 - Sao 5 phút rồi con hợi đó vẫn chưa lên nhỉ? - Nãy hắn cứ lầm lũi lên phòng rồi thay quần áo (lát ăn cơm xong tắm), cứ nghĩ nó sẽ tự mình lên thôi.

 Hắn mở cửa phòng, ló đầu ra, nói to:

 - An An! Tuyết Lâm vào nhà chưa vậy?! - Hắn hỏi An An, người hầu riêng của Tuyết Lâm.

 - Dạ chưa đâu! Chị ấy chưa về! Em tưởng cậu chủ đón chị ấy chứ?

 - Cô ra ngoài cổng xem cô ấy có ở ngoài ko?

 -... Dạ ko, ngoài đó làm gì có ai.

 Hắn hừ mũi, tay mở điện thoại gọi cho nó.

 "Thuê bao quý khách...."

 Mà máy hết pin rồi nhỉ, hắn nghĩ.

 - An An, cô cứ đi lòng vòng quanh đó xem cô ấy có nấp ở đâu ko? - Chẹp. Hắn nghĩ nó muốn trốn tìm chắc

 Tuyết Lâm nhà mình đang ở bờ hồ Tả Vinh gần đó. Nó thấy bực mình hắn kinh khủng nên ko thèm về nữa, chỉ muốn đi đâu cho khuây khỏa một chút.

 - Ko biết giờ này anh ta ăn cơm chưa ko biết nữa ~ - Bụng nó biểu tình, nó nhăn nhó lầm bầm - Tên bệnh hoạn.

 Trong khi đó thì nghe An An kêu chả thấy gì thì hắn lập tức chạy đi tìm nó.

Đến khi hắn thấy nó và tiến tới thì nó quát cho phát:

 - Tại sao anh ko đi tìm nhanh đi tôi gần chết mốc đến nơi rồi anh mới tới hả?! - Nó tuôn luôn một lèo ko biết trời đất là gì.

 Hắn chỉ tủm tỉm rồi kéo nó về, ns thực chứ nó cũm ko biết đường về đâu =))

.

.

.

 Tu bi con ti niu =)) Tại vì chỉ nghĩ đc chừng đó =))

Hợp đồng vĩnh viễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ