- Con nhỏ đáng ghét! Nó là cái quái gì mà dám cong cớn như vậy chứ! - Người con gái đó đập bàn, mặt tím lại tức giận.
- ...
- Mấy tuần nay chị bị xỉ nhục rồi mày có biết ko?
- ....
- Làm gì lại được nó! Bây giờ... nó... nó là người yêu của anh Khiêm!
- ...
- Chỉ còn cách đó thôi. Chị tức lắm rồi!
...
...
" From: Anh iêu
Hôm nay anh đi công tác ko ra đón em được em tự về nha
Sorry @@~ "
P/S: Anh iêu ở đây là Trí Nguyên, ko phải do nó đặt mà cậu ta tự đổi rồi đe dọa là "Em mà đổi thì chuyện kinh khủng nhất có thể sẽ xảy đến với gia đình em đấy!"
- Sao anh ta hay thế nhờ, đúng hôm trời mưa - Nó lầm bầm khó chịu, ko thèm để ý đến Bảo Phong đang nhìn mình chằm chằm
- Sao vậy? - Lúc này đã hết tiết, nó đang ngồi ở ghế đá gần cổng trường và Phong thì... đấy biết rồi đấy, ngồi cạnh
- Cậu hỏi nhiều vậy. Nãy giờ cả chục câu rồi đấy!
- Có mồm phải nói chứ để mốc ra à? Mà trả lời câu hỏi của tớ đi!
- Hôm nay tôi ko có người đưa về. Mà tại ở lại đợi thì hết mất chuyến xe bus rồi còn đâu, tiền ko đem. - Nó tuôn một tràng, rồi lại càu nhàu - Rõ xui.
- Vậy thì chúng ta đi bộ về cũng được! - Bảo Phong nở nụ cười trấn an.
Nó liếc mắt sang cậu thì hơi khựng lại
Nụ cười ko thấy tổ quốc!
Tỏa nắng cả khi trăng chuẩn bị lên...
Sunny Boy!
- À... - Đằng nào biệt thự của Gia Khiêm cũng cách đây khoảng 2km thôi đi cũng chả chết ai - Được thôi, chứ ngồi ở đây chắc vào nhà thương vì kiệt sức quá.
...
...
- Nhà cậu ở đâu vậy? - Phong nhăn nhó
- Ai mà biết được! - Nó gắt lên. Quả thực là nó quên chứ bộ, có phải nó muốn hành cậu ấy đâu. Vả lại toàn ngồi trong xe chứ chả ngó nghiêng gì nên làm sao nó biết được.
- Cậu gọi người nhà đến đón đi! Cậu hành tôi kiểu này chắc die quá!
- Xin lỗi cậu nhưng mà điện thoại tôi hết pin + ko nhớ sđt của thằng cha nào cả! - Người nó cũng mệt phờ chứ bộ! Sao cứ lảm nhảm hoài vậy! - Cậu mệt thì ghé đâu nghỉ đi rồi về, tôi tự tìm. Đúng là đồ đàn bà!
Ọc...ọc...
Sao đúng lúc chưa kịp quay đi thì cái bụng của nó lại "réo rắt âm thanh thiên nhiên" thế nhờ.
- Bụng cậu biểu tình rồi kìa. - Ko những ko trêu chọc mà Bảo Phong còn nhẹ nhàng nói (eo ơi au phê). - Mình đi mua paparoti nhé! Ở kia có một quán kìa.
Nó đỏ mặt lên khi bị kéo đi, ko phải vì được nắm tay, mà là vì ngượng.
- Cho em 2 paparoti! - May mà quán này còn có chỗ ngồi ở ngoài nữa, may kỉnh khủng, chân nó mỏi rã rời rồi.
Nhìn mặt chị phục vụ hơi bị ghen tỵ khi thấy "con nhóc gớm ghiếc nào kia" đang đi cùng "em này đẹp choai tóa".
- Ngồi xuống đi Tuyết Lâm! - Trời đang mưa lâm thâm nên Phong chọn chỗ có màn che, nhưng hình như cũng ko có tác dụng gì lắm khi những hạt mưa vẫn tạt vào lưng cậu.
- À ờ - Nó cứ bị ngơ ngơ kiểu gì.
- Cậu gọi bố cậu là.. thằng cha nào à?
Tuyết Lâm chớp chớp mắt
- Gì chứ?
- Cậu có nói "ko nhớ số của thằng cha nào cả" còn gì?
- Tôi nói đấy là bố tôi khi nào, cậu suy nghỉ lung tung gì thế.
- Vậy đó là anh cậu?
- Anh tôi..... nói chung là ko phải người nhà của tôi.
- Vậy thì là ai
Bảo Phong vẫn ngang như cua hỏi
- Một thằng cha của nợ!
- Thế thôi, và còn anh cậu? Tôi nhớ có một hồi đám con trai trong trường bàn tán gì đó nhưng mà tôi ko để ý lắm.
- À về việc anh tôi thì....
- Tuyết Lâm!
Lại THĂNG CHA GIỜI ĐÁNH!!!!!!!!!!! Nghe giọng là biết, đểu vật đểu vã
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp đồng vĩnh viễn
Fiksi RemajaHiện tại mình cho close hẳn fic cũ, mong rds thông cảm. Vì mình muốn chuyên tâm vào fic này! Mọi người cùng thưởng thức và hãy vote, comment cho mình nhé! Đó là động lực cho mình đó các bạn! Thân, Joo