Part 2

23.4K 15 8
                                    

 Chú ý: Mình biết có một số bạn đã like Hợp đồng vĩnh viễn và cho nó vào reading list rồi.... chứng tỏ các bạn muốn theo dõi truyện của mình đúng ko ạ? Vậy thì tại sao các bạn ko vote và comment cho mình vài cái nhỉ? Mình thấy vui khi có bạn like, rồi cho vào library nhưng mà hụt hẫng khi ko ai comment và vote... vậy nên các bạn ủng hộ mình nhé!

_____________________________________________________________________________

- Cảm ơn anh... - Tuyết Lâm cúi đầu sau một pha suýt mo mặt.

 - Đàn ông là phải gallant, ko có gì!

 Gia Khiêm phẩy tay, bây giờ cậu mới thấy rõ khuôn mặt của người cậu vừa đỡ.

 - Con gái, cẩn thận chút chứ! - Ông Sa tiến tới mắng yêu. Rồi như bất ngờ khi thấy người đối diện, ông hỏi - Chẳng phải đây là công tử bột họ Hàn sao?

 - Chào chủ tịch Triệu, hóa ra chủ tịch Triệu cũng đến góp vui à? - Thấy ông Sa giơ tay ra bắt mà Gia Khiêm thọc 2 tay túi quần, cằm hơi hếch lên ngạo nghễ.

 - Ồ... kỉ niệm ngày hạnh phúc của Lâm Trí Ngôn thì sư đệ phải đến chứ! Nghe nói... công tử đây đang học đại học Cube phải ko?

 Cậu ta gật đầu mà ko thèm nhìn người đối diện, tay cầm lấy ly rượu ở khay người phục vụ vừa đi qua bưng.

 - Vậy có cơ may nào mà công tử quen con gái tôi ko? Tuyết Lâm nó là sinh viên năm hai..

 - Thật tiếc là ko... - Ông Sa chào cậu rồi quay ra nói chuyện với vài đồng nghiệp, Gia Khiêm nhếch đuôi mày nhìn nhìn : - Vậy ra tên cô là Tuyết Lâm?

...

...

...

 - Hàn công tử gallant thiệt!

 - Lâm tổng quá khen! - Gia Khiêm tay cầm ly rượu, nhếch mép.

 Trí Nguyên cười hắt, miệng ly mình cụng vào ly người đối diện.

 - Chẳng phải đó là một chiêu cưa gái sao?

 - Gái xinh thì phải cưa chứ!

 - Cô ta tên gì?

 - Lâm tổng cũng bon chen với tôi đấy à?

 - Gái xinh thì phải cưa chứ!

 Trí Nguyên nhắc lại câu vừa nãy

...

...

...

 - Ahh còn mấy phút nữa là hết giờ rồi... - Lưu Ly ngả lưng ra sau... nói mà ko quay lại

 - Ừa...... giảng đang hay mà....

 ...

 - Các em làm trang 178 đến 181 nghe!

 Tụi sinh viên lật đật ra ngoài, ừa thì hai đứa chúng nó cũm thế....

 - Tiểu Lâm à..... - Lưu Ly quay sang con bạn... mắt vẫn nhìn màn hình điện thoại (Ko phải mình sai tên đâu, Tiểu là cách gọi iu muh) - Chắc hôm nay ko đi măm kem với cậu được rồi..... tự nhiên có lịch học bù... cô giáo lại quên thông báo sớm... aigoo sorry nha...

 - Ừa ko sao... đi học zui zẻ nhá!

..

 - Cần thì tôi sẽ thế chỗ cô ta!

 Huh? Lưu Ly vừa nhảy chân sáo đi thì có tiếng nói trầm trầm bên cạnh Tuyết Lâm : là Gia Khiêm

 - Huh? - Con nhóc mặt ngây ngô như cái bô, ngớ ra.

 - Có cần tôi nhắc lại ko? Ý tôi nói là nếu cô muốn thì tôi sẽ đưa cô đi ăn kem!

 - Ờ... chắc là ko cần đâu....

 - Người như tôi mời mà cô còn dám chối hả! - Hắn ta trừng mắt (cơ mà lại hỏi "nếu cô muốn"

 - Ơ anh bảo.... tôi... ơ?

...

...

...

 Gia Khiêm khoanh tay ngồi nhìn Tuyết Lâm trong khi con bé lại cắm cúi măm măm (ko phải vì tham mà vì ngại nhìn ngta)

 - Tôi còn chưa biết tên anh... - Con bé quyết định phá tan bầu ko khí ko mấy làm vui vẻ cho lắm..

 - Cho cô đoán... Tôi họ Hàn... - Gia Khiêm nhếch mép cười thú vị, nghiêng nghiêng đầu nhìn nhìn.

 " Mố? Anh khùm hả? Tôi đoán đến chết mất" - Nó nghĩ bụng

 - Nghĩ tôi khùng hả?

 - Tôi sẽ đoán đến chết mất! - Tuyết Lâm chun mũi...

 Gia Khiêm cười cười, rồi nghếch mặt lên, ngón trỏ gõ gõ cằm như suy nghĩ điều gì đó, rồi nhìn thẳng mặt con bé, toe toét:

 - Cô ko muốn đoán?

 - Ừa, đại loại thế...

 - Cô muốn biết tên tôi? - Cậu tiếp tục hỏi trong khi cốc kem đã loãng toẹt

 Tuyết Lâm cắn môi rồi gật gật đầu....

 - Tốt! Vậy cô ko muốn đoán, lại muốn biết tên tôi, có một điều kiện...

 - Cái gì?! Còn điều kiện nữa? - Con bé bỏ cái thìa đang ngậm trong mồm ra, trố mắt nhìn

 Cậu tặc lưỡi, rồi ngả người ra sau, lại cười (hic, phọt máu mũi)

 - Làm vợ tôi...

 - Hờ hờ tưởng gì... chứ chuyện đó... thì anh quên đi....

 - Chỉ là kêu nhau bằng vợ/chồng thôi mà... hay từa tựa như... gà bông đó ~

 - Ko đc!

 - Vậy thì cô chết chắc rồi

...

...

...

Hợp đồng vĩnh viễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ