- Mày dám nói với tao bằng cái giọng xấc láo đó à!! - Diệp Thy chạy ra chắn đường
- Giọng em lúc nào chả vậy! - Tuyết Lâm chớp mắt nai tơ
Bốp!
Nó lãnh ngay một cái bạt tai đau thấu xương, bất bình nhìn khuôn mặt kênh kiệu của người đối diện.
- Sao?? Đó là hậu quả của việc dám hỗn lão với đàn chị đó, và nhất là Hoàng Diệp Thy tao! - Diệp Thy gằn từng tiếng tên mình.
- Chả phải đó là quá đáng lắm sao? Một hotgirl như chị, mà lại đi đánh đàn em thế à, ko sợ lời bàn ra tán vào sao?
- Tao *éo sợ! Đằng nào thì giờ này cũng chả có ai...
- Có phải.... tên Hàn Gia Khiêm đó kêu chị làm việc này ko? - Mặt nó thản nhiên đến rợn người, làm Diệp Thy có chút bối rối.
- Anh Khiêm ko bỉ ổi như vậy!
Mấy cái đuôi của Diệp Thy bắt đầu nhao nhao.
- Thì hắn đủ bỉ ổi để than zời than đất cho mấy chị nghe về việc đó! - Buông toạch một câu, Tuyết Lâm tiếp tục bước lên.
- Con chó như mày ko đủ tư cách để nói anh Khiêm như vậy! - Diệp Thy nói như quát - Mày nên hối hận vì đã nói câu đó!
Những đứa theo Diệp Thy tiến lên giật tóc nó, và... đủ thứ nữa... nói chung, gọi là đánh hội đồng đó!
...
- Nói với ai thì tao rạch mồm! - Nói rồi, người con gái mang danh hot girl đó quay người bỏ đi.
Nhìn lại hiện trường, ba lô nó thì rách bươm, bẩn thỉu... Trong khi nó thì thản nhiên nhặt đồ lên, từng cái một, trên gương mặt xinh xắn bao nhiêu vết xước rỉ máu. Nó là như vậy. Nó đã học được cái tánh thản nhiên, bình tĩnh mọi lúc mọi nơi của bố.
Tuyết Lâm cũng chả còn có hứng mà ngồi dưới gốc cây nghe nhạc nữa, nó đi ra khỏi cổng trường thì một chiếc xe bóng loáng đã đợi ở đó từ lâu, lại là Trí Nguyên.
Nó thở dài đánh toạch một cái rồi chui vào xe.
- Hôm nay học thế nào?
- Bộ anh là bố tôi hả? - Nó nhớ hồi bé bố vẫn thường xuyên hỏi câu đó.
Tất nhiên Tuyết Lâm nhà ta quay mặt ra phía cửa sổ, tránh để Trí Nguyên nhìn thấy những... thương tích của mình.
- Này anh đã nói thế nào về cách xưng hô rồi?
- Kệ anh! - Nó lầm bầm, tay chống cằm.
Có bao giờ Tuyết Lâm trả lời như thế khi Trí Nguyên nhắc về chuyện này đâu. Cậu chàng tính dùng ánh mắt sắc như dao liếc nó thì nhìn thấy cái vai áo bị rách bươm. Rồi cứ từ đó mà nhìn toàn thân nó.....
- Này! - Cậu bất bình thốt lên một tiếng.
- Trật tự giùm đi! - Nó cũng ko kém cạnh, ra lệnh cho cậu ta.
- Con gái con đứa đi đánh nhau à?!
- Ai bảo anh tôi đi đánh nhau?! - Lần này thì Tuyết Lâm quay phắt lại, đằng nào cậu ta cũng thấy rồi mà.
- Thế ai đánh? Làm sao lại đánh? - Trí Nguyên hỏi mà tay vẫn nắm chặt vô lăng, ánh mắt kiên định nhìn lên phía trước.
Nó ko thèm trả lời, ko phải vì sợ Diệp Thy rạch mồm, mà tại vì nó ko phải đứa hay đi đưa chuyện.
Trí Nguyên đỗ xịch ngay gần lề đường, với tay bật đèn lên, rồi hai tay đặt lên hai má bạn gái, quay về phía mình, nheo mắt nhìn nhìn.
- Anh hỏi đứa nào đánh?
- Chả có ai cả! - Nó gạt phắt tay ra, rồi tiếp tục chống cằm nhìn ra phía ngoài đường - Chạy xe tiếp đi!
- Ko nói thì anh tự tìm hiểu, đừng nghĩ là em ko khai thì anh bó tay.
...
...
"From: Gia Khiêm bây bê
Thế nào?"
Lúc nó vừa đi vào trong phòng, nằm phịch một cái xuống giường thì máy báo nhận tin nhắn.
- Cái gì cơ? Gia Khiêm b...bây.. bây bê á? Sao số thằng cha đó lại có trong máy mình? Lại còn là bây bê khỉ gió nữa chứ......... - Nó nhăn mặt, rồi đổi lại tên.
"Send to: Hàn Gia Khiêm
Anh đúng là đồ bỉ ổi mà. Dùng gái để ép buộc tôi cơ đấy!"
...
Hắn cười khảy
- Thì.... có gái sao ko tận dụng?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp đồng vĩnh viễn
Fiksi RemajaHiện tại mình cho close hẳn fic cũ, mong rds thông cảm. Vì mình muốn chuyên tâm vào fic này! Mọi người cùng thưởng thức và hãy vote, comment cho mình nhé! Đó là động lực cho mình đó các bạn! Thân, Joo