Part 8 1/2

8.9K 8 15
                                    

 - Tốt! - Gia Khiêm chợt kéo Tuyết Lâm vào lòng - Từ nay em sẽ ở biệt thự nhà tôi!

 - Này cái gì chứ! - Nó ném cho tên 'chồng' kia một tia nhìn giận dữ - Tại sao tôi phải ở nhà anh! - Tất nhiên là sau đó ẩn Gia Khiêm một cái đủ mạnh để thoát khỏi vòng tay hắn ta.

 Trí Nguyên vẫn im lặng

 Cậu đang tự hỏi.. Tại sao mình lại để cho nó đồng ý một cách dễ dàng? Tại sao lại để cho bạn gái mình có một người ấy nữa?

 Tại sao... cậu ko thể bảo vệ Tuyết Lâm? Điều đó ko làm Tuyết Lâm tổn thương, và còn... ko biến Tuyết Lâm trở thành vợ tên nhóc kia nữa... Tại sao chứ?

 Để một phần Tuyết Lâm trở thành của hắn... là quá đủ!

 - Cô ấy sẽ ko ở nhà cậu! - Trí Nguyên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó... rồi cất giọng, chậm rãi...

 - Lâm tổng! Lâm tổng biết về việc tôi bảo Tuyết Lâm gọi tôi là chồng chứ? Mà này, điều này là hiển nhiên, một cặp vợ chồng bình thường ở cùng nhà... và còn cùng phòng nữa.. - Những từ cuối cùng Gia Khiêm cố tình nhấn mạnh, ánh mắt nó chuyển sang đôi mắt hổ phách của Trí Nguyên, như là một lời cầu cứu...

 Từ bao giờ nó lại như thế? Bíu vấu lấy một người đàn ông ư? Dựa vào lũ dại gái đó để tìm lời an ủi ư?

 Vậy thì đó ko phải là đứa em dũng cảm như đóa hoa thạch thảo của anh.... Đứa em mà anh hay trêu là mạnh mẽ, giống một thằng con trai.. ''Chỉ khi nào em mạnh mẽ thì mới là em của anh, Tuyết Lâm à..''

 - Thôi được! Tôi đồng ý! - Tuyết Lâm chuyển hướng mắt về phía Gia Khiêm, nói dứt khoát - Còn anh, đừng có lo cho tôi, tôi ko phải loại tiểu thư như mấy cô của anh! - Sau đó thì trấn an Trí Nguyên bằng một giọng nhạt thếch.

 Tim Trí Nguyên chợt nhói lên... Ko phải loại tiểu thư như mấy cô.... Nó vẫn còn nhớ? Vẫn còn giận?

 - Em nên nhớ... Em vẫn còn là của anh! - Cái hành động của cậu ta thật quá đỗi khiến người ta ngạc nhiên.. Quay gót bỏ đi một mạch.. Để Tuyết Lâm ở lại cùng tên háo sắc kia...

...

...

 - Phòng của chúng ta đây! - Sau khi đi ăn ở nhà hàng thì hắn đưa Tuyết Lâm về biệt thự. Gia Khiêm mở cửa rồi lập tức thả người xuống giường - Chăn ấm nệm êm em cứ thoải mái! - Cậu ta nằm xem TV sau khi đã

 - ... - Nó diện bộ mặt thản nhiên đến rùng mình, vén những sợi tóc mỏng đang rủ xuống ra sau mang tai.

... Rồi giật lấy cái gối chồng đang gối, túm cái chăn mà chồng đang... nằm lên...

 - Này em làm cái gì đấy.

 - Cùng phòng, nhưng anh ko nói là chung giường! - Nó buông một câu nhạt như nước ốc, rồi quay người đi, quẳng những thứ vừa chôm được lên cái sofa trong phòng.

 Gia Khiêm bật cười thú vị... Xem ra cô nhóc này vui phết!

 1 a.m.

 Ánh sáng ít ỏi của cây đèn đường ngoài kia chiếu vào ô cửa sổ gỗ... Cả chiếc sofa gần đó cũng đc vinh dự hắt một chút ánh sáng lẻ loi...

 Trông nó như một thiên sứ... đúng thật... hắn thao thức rồi quyết định ngồi bên bệ cửa sổ... chỉ để ngắm nó...

 Đôi mắt với hàng mi cong vút nhắm nghiền lại... hơi nóng hay sao mà khuôn mặt ửng hồng, trông yêu hết sức... Cả đôi môi hồng đáng yêu thỉnh thoảng mím lại nữa...

 Nhìn khuôn mặt dễ thương này... Hắn chỉ muốn thơm cho một cái thôi...

 Thế là hắn dần dần gì sát mặt vào má nó.....

 Nhưng... hắn ko hiểu sao...

 Hắn ko thơm!!!!!!!!!!

 Mà hắn... VÉO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 - AAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - Nó là con người dễ tỉnh khi bị... tác động mạnh, thế là mở trừng trừng mắt nhìn hắn đang ôm đầu, nhăn húm mặt...

 Chả là khi em Tuyết Lâm nhà mềnh hét thì Gia Khiêm cũng giật mình ngã ngửa ra sau để rồi đập đầu vô tường chứ làm sao nữa mà thắc mắc!

 - Anh làm cái quái gì thế hả!

 - Bộ em thiểu năng đến mức tôi véo má cũng ko biết gọi là gì sao?

 - Nửa đêm làm cái trò đấy! Bộ anh bị đụt à! - Nó nói rồi chun mũi chùm chăn quá miệng ngủ tiếp

...

...

...

 p/s: hôm nay mệt nên với viết đc vầy, mn thông cảm cho au nhé!

 Mn nhớ nè!

 GK xưng với TL là tôi/em

 Còn TN xưng là anh/em

 Nhớ nhá! Ko nhớ đập liền!

Hợp đồng vĩnh viễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ