Hani thấy hình như junghwa k còn khóc nữa, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời cô cũng phát hiện ra mình đang ôm trong tay cô gái mà mình ngày đêm mong nhớ, thế là bất giác mặt cô đỏ bừng lên.
Cô khẽ đưa tay lên vuốt tóc rồi thủ thỉ "có đỡ hơn chút nào không?" Nếu bà Ahn mà nghe thấy giọng điệu này của cô con gái ngỗ ngược chắc chắn bà sẽ cho rằng cô bị ma nhập...
"Ừh" junghwa buồn rầu ậm ừ, cảm giác được hani đang vuốt tóc mình, cô hơi ngượng ngùng bèn đặt tay lên ngực toan đẩy hani ra.
Vừa rồi nhìn thấy junghwa khóc hani k đành lòng, nhưng bây giờ k khóc nữa junghwa lại đẩy mình ra, cô k muốn rời xa junghwa chút nào thế là quyết tâm mặt dầy bảo :
"Nếu vẫn còn buồn thì cậu khóc thêm chút nữa cũng được, tôi k cười cậu đâu..."
Trán junghws lập tức xuất hiện hai vạch đen xì.
"Khóc xong rồi tớ muốn về nhà" cô nói rồi đẩy Hani ra .
"Vậy.... không khóc nữa nhưng cậu có thể ôm tôi thêm chút nữa được không?"
"Không" junghwa hết sức đẩy Hani ra cuối cùng cũng thoát khỏi cô "tớ phải về nhà" nói xong junghwa quệt nước mắt rồi xoay người đi. Nhưng Hani đâu buông tha cô cũng cứ lẽo đẽo theo sau đưa junghwa về.
Bà park gần như k tin vào mắt mình, tại sao lúc đi chỉ có mình con gái bà, lúc về lại thành hai người. hơn nữa người đi phía sau lưng con gái bà, lại là cô nhóc ngỗ ngược nhà họ Ahn mà bà không mong muốn con gái mình có quan hệ nhất. Mà cái ánh mắt lặng lẽ nhìn con gái mình trìu mến của Hani... khiến bà pArk run rẩy, sắc mặt bà bỗng trở nên khác thường.
"Hani cảm ơn cháu đưa junghwa nhà bác về, cũng muộn rồi cháu máu về đi kẻo mẹ cháu mong"
Biết bà park đang khéo đuổi mình, hani "vâng" cúi người chào bà rồi quay đi.
"Sao con khóc, hani bắt nạt con àh?" Bà park hỏi dò con gái.
"K la do con buồn vì mátcha mất thôi, cậu ấy k bắt nạt con"
Thấy con gái đúng là buồn vì matcha bà thở phào nhẹ nhõm, nhưng bà vẫn chưa yên tâm lại dặn
"Junghwa àh... đêm tối tránh ra ngoài , ở nhà khóc với bố mẹ vẫn hơn người ngoài chứ đúng k con?" Bà đã nói giảm nói tránh hết mức có thể rồi đấy nhé.
Junghwa k nhận ra mẹ ám chỉ việc tránh xa Hani cô suy nghĩ rồi gật đầu.
Vậy là cái chết của matcha đã khép lại nhưng nỗi đau vẫn dai dẳng với junghwa, bởi vậy cô chưa thể nào nhanh chóng quên đi việc đó. Con ngừoi ta khi buồn bã sẽ đâm ra chán ăn. Sau vài tháng như thế , cân nặng trước nay chỉ biết tăng không biết giảm của junghwa đã sụt xuống như một kì tích....**************
Trong 17 năm sống trên đời của junghwa, đây là lần đầu tiên cô gầy đến vậy. Cô lại gầy đúng những chỗ cần gầy. Eo thon rồi chân trông cũng dài hơn này, nhất là khuôn mặt vốn mũm mĩm như trẻ con giờ đã gọn lại, cằm nhọn ra, đôi mắt trông càng to hơn cộng với làn da vốn đã mịn màng mềm mại trắng nõn... nên giờ đây junghwa đã thấp thoáng dáng dấp của mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành bấy lâu bị cân nặng giấu kín.
Có lẽ đối với junghwa thì những thay đổi này chẳng đáng kể gì, nhưng là có ngừoi để ý chết đi được, khỏi nói cũng biết người đó chính là Hani.
Cô gái trong lòng trở nên xinh đẹp hơn, đáng ra cô phải vui mừng mới đúng, thế nhưng thấy cô càng ngày càng trở nên xinh đẹp đáng yêu, hani bỗng ý thức được những nguy cơ đang tồn tại.
Các bạn nam trước đây vốn chê cười giờ đây đều thích junghwa. Àh ơi bông đùa rồi còn thường xuyên mượn cớ thảo luận bài tập để tiếp cận junghwa tán tỉnh nữa chứ.
Các bạn hỏi tại sao Hani lại biết được chuyện trong lớp junghwa ư? Nhờ công lớn của hai người này đấy ạh.
Người thứ nhất chính là bà Ahn- mẹ Hani. Bà đã dựa vào mối quan hệ đi cửa sau nói đến khô cổ cuối cùng cũng chuyển được cô con gái ngỗ ngược vào ban tự nhiên. Vậy nên tuy k học cùng lớp nhưng lại học cùng một tầng. Cứ rảnh rỗi là cô lại lượn vài vòng trước lớp junghwa chẳng trách chuyện gì cô cũng biết.
Người thứ hai chính là Seo hyerin. Tại sao hai người giờ lại chơi với nhau phải kể cho các bạn nghe. :))
Tuy mới đầu hyerin dị ứng với Hani, nhưng lâu dần cô lại bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài cùng tính cách k sợ trời k sợ đất của Hani đâm ra ngưỡng mộ. Trong lòng cô bất giác phát hiện Hani chính là hình mẫu lí tưởng của mình. Để tiếp cận hơn với Hani cô đành lân la làm quen và làm trợ thủ báo cáo đắc lực cho Hani. Giúp Hani gặp gỡ junghwa.
Như hôm nay chẳng hạn cô ra hẹn junghwa đi ăn kfc để được tặng tượng, junghwa cũng gật đầu đồng ý. Nhưng tan học junghwa quay ra tìm thì k thấy hyerin.
Đến khi ra đến cửa hàng gần trường tiến vào trong thì cũng k thấy hyerin đâu, nghĩ cô ấy đã quên rồi định quay ra thì bất ngờ Hani đã đứng đằng sau junghwa dùng ánh mắt láu cá nhìn cô.
"Tớ có hẹn với hyerin" junghwa định bước đi thì Hani đã níu lại.
"Rin riếc gì, nhỏ đó có gì hay ho mà cậu cứ quan tâm, cậu ăn gì để tôi gọi đồ ăn chắc cậu đói rồi"
Núp phía sau hyerin suýt phụt miếng cô ca ra ngoài. "Giúp cậu ta mà cậu ta nói mình thế đó" cô hậm hực ngồi cắn ông mút tức tối.
"Tớ k đói" junghwa ngây người nhìn Hani.
"Cậu k đói nhưng mà tôi đói" nói rồi kéo junghwa đi ra gọi đồ ăn.
"Cậu ăn gì?"
"Gì cũng được"
"Cho tôi một suất ăn gia đình" hani cười mỉm lớn tiếng gọi. Còn junghwa xấu hổ khi nghe thấy hai chữ "gia đình".
Combo gia đình nhanh chóng mang ra kèm theo tượng doremon được mang đến cùng.
"Cái gì mà xấu xí chết đi được" hani cau có nhìn tượng doremon.
"Đây là tượng doremon được tặng kèm xuất ăn" người phục vụ nói.
"Xấu chết đi được, tôi muốn cái kia" nói rồi cô chỉ tay vào con lợn bằng bông béo ú xấu không để đâu cho hết.
"Cái này của phần ăn khác" nhân viên khoé miệng bắt đầu co giật trả lời hani.
"Vậy lấy tôi phần ăn có con lợn đó" hani cuòi mỉm chỉ theo.
Nhân viên mang ra xuất ăn kèm con lợn đáng thương đó.
"Thật ra thì hai chúng ta ăn k hết nhiều thế này đâu" junghwa dở khóc dở cuòi nhìn đống đồ ăn trên bàn.
"Mục đích lấy con lợn tặng cậu, đặt tên nó là thừa cân nhé"
"Thừa cái đầu cậu" junghwa mồm mút coca mắt lườm hani.
"Gọi là thừa cân nhé" hani vẫn chưa chiuu thua.
"Gọi là matcha" junghwa mắt long lanh nhìn chú lợn béo.
"Cậu k ăn đi, nhìn xem đống thịt ngày xưa đâu rồi" hani lấy tay nhéo lên cánh tay junghwa làm cô ngượng ngịu, mùa hè lên junghwa mặc áo ngắn tay.
Đúng lúc đang trêu junghwa thì điện thoại hani có chuông. Đầu dây bên kia jackson gọi.
"Người anh em đang ở đâu thế đi chơi bi a với tôi"
Hani nhìn junghwa rồi trả lời lại
"Tôi đang bận rồi"
"Đi đi, tôi có một vài người bạn muốn giới thiệu cho cậu"
Hani dù sao cũng là người trọng nghĩa khí đành đồng ý.
"Được rồi"
Hai người đứng dậy rời đi với đồ ăn còn nguyên. Hyerin với chiếc mũ lưỡi trai bàn bên âm thầm gào thét "gói về đi hai người quên gói mang về rồi , trời ơi thật là phí mà huhu"..... =))))
P/s cần cmt của mọi người và vote 😍
