Vụ án của ông Ahn vẫn chưa có diễn biến mới junghwa đã khỏi bệnh và trở lại trường. Đợt thi cuối kì đang đến gần, hầu như ai cũng đều đang cắm cổ ôn thi, đến cả chuyên gia trốn học như Le cũng không ngoại lệ. Không khí trong thư viện phảng phất mùi thuốc súng.
Chỉ có mỗi junghwa là hồn vía trên mây.
Nhà Hani xảy ra chuyện lớn như vậy bảo cô không lo sao được, tin tức càng ngày càng lan rộng ra đến hyerin ở nơi xa cũng biết mon men hỏi junghwa sự thể ra sao, junghwa không nói gì nhưng nỗi lo âu ngày càng mãnh liệt.
Hani kiêu ngạo như vậy làm sao có thể chịu được những lời ong tiếng ve, có lẽ cô là người khó chịu hơn bất kì ai, junghwa cảm nhận được điều này qua các cuộc điện thoại gần đây của hai ngừoi.
Hani ít nói hẳn, cô nàng ngỗ nghịch ngông cuồng ngày nào cuối cùng có lúc nản lòng thoái chí, trở nên trầm mặc kiệm lời.
Có lẽ đây chính là hiện thực, tảng đá cứng rắn đến đâu cũng không thể thoát khỏi bàn tay con người.
Liệu chăng ngày nào đó, tỉnh cảm giữa hai người họ sẽ mai một theo thời gian ? Junghwa bỗng hốt hoảng.
Kì thi đã kết thúc giữa tâm trạng lo được lo mất như vậy.
Điểm thi đã có, junghwa là lớp trưởng nên cô nhanh chóng biết được điểm số của chính mình. Điểm thi không tốt lắm, kém rất nhiều so với điểm thi vào trường, ngựoc lại yerim cô bạn cùng phòng điểm thi vào đứng ở vị trí gần bét bảng giờ lại hơn cô ở rất nhiều môn.
Junghwa không phải người hay ghanh tị, nhưng thấy kẻ đã từng lừa gạt mình thi tốt hơn nhiều đến thế thì trong lòng cũng cảm thấy k vui.
Việc của hani cùng điểm thi không tốt dẫn đến tâm trạng của junghwa sau khi trở về nhà vào kì nghỉ rơi xuống vực sâu tồi tệ.
Là mẹ nên bà Park dễ dàng phát hiện ra tâm trạng của con gái mình. Bà ngờ ngợ có chuyện gì xảy ra nhưng vì k nắm bắt được tâm tư tình cảm tuổi thanh niên nên bà cứ nghĩ mãi. Cuối cùng đưa ra một ý tưởng.
Ý tưởng tệ hại này dẫn đến việc tâm trạng của junghwa càng thêm sa sút.
Cụ thể bà park đã đề nghị cả nhà đi du lịch một chuyến. Du lịch vốn là rất tốt nhưng mẹ cô vốn dĩ có tên gọi khác đó là "sát thủ du lịch"
Mỗi lần đi du lịch là bà lại gây tai hoạ, không rơi vé thì quên hộ chiếu, hành lí thường xuyên làm mất hoặc thất lạc, nướng đồ ăn thì gây cháy v...vv..v tóm lại không có chuyện gì tốt đẹp.
Nhưng lệnh bà là to nhất nhà nên hai pa con junghwa phải cắn răng đồng ý không dám phản đối.
Địa điểm du lịch lần này chính là đảo jeju , nắng vàng sóng biển bờ cát... chỉ có điều junghwa không còn lòng dạ nào thưởng thức, trên đường ra sân bay mặt đầy buồn bực.
Trên xe hani đã nhắn tin cho cô bảo đừng nghĩ nhiều cứ chơi thật vui vẻ.
Nếu như là trước đây hani sẽ gào thét long trời nở đất rồi, nhưng giờ cô chẳng nói gì. Con người đúng là loài động vật kì lạ, khi người ta suốt ngày cãi vã chống đối bạn, bạn cảm thấy người ta phiền phức, nhưng bỗng dưng một ngày người ta ngoan ngoãn nghe theo bạn, bạn lại cảm thấy dường như thiêu thiếu cái gì đó. Junghwa lúc này đang rơi vào tâm trạng lẩn quẩn như vậy đấy.
Junghwa mang tâm trạng đó lết ra sân bay, trong sảnh chờ cô gặp một người mà bản thân không ngờ tới.
Song Sehun.
Không, không chỉ một mình anh ta mà còn có cả bố mẹ anh ta một nhà ba người đang xách hành lí chờ lên máy bay.
Junghwa bỗng thấy hơi bí bách. Lần trước hai người từ biệt không lấy gì làm vui vẻ nên giờ gặp lại có chút lúng túng. Thế nhưng lúng túng còn hơn còn chờ phía sau kìa.
Sehun tiến lên phía trước một bước chủ động đón lấy hành lý trong tay junghwa.
Junghwa ngơ ngác nhìn sang mẹ mình thì thấy bà tươi cười xán lạn, cô biết mình đã bị cho vào bẫy rồi.
Mẹ cô thế mà dám mời cả nhà họ Song vừa về nước định cư đi du lịch cùng, mà có điều khó tin hơn nữa là nhà họ Song thế mà lại cũng đồng ý.
Đang vui vẻ đi đến thủ tục soát vé bà park vỗ đùi cái đét "thôi chết hình như tôi để quên vé ở nhà" junghwa toát mồ hôi trước khi đi cô và pa đã nhắc nhở đủ thứ mà mẹ cô vẫn quên được,
"Để tôi về lấy" bà park định quay đi
"Bây giờ chuẩn bị hết thời gian làm thủ tục rồi bà sao về kịp" ông park nhăn mặt nói.
"Vậy làm sao đây" bà park cuống cả lên.
"Cô đừng lo, vé máy bay đều được đăng kí qua hộ chiếu chỉ cần lấy hộ chiếu ra làm thủ tục là được mà" Sehun đúng là kẻ thường xuyên sử dụng loại phương tiện giao thông xa xỉ này nên cực kì thuộc các quy trình thủ tục ở sân bay.
Cuối cùng hai nhà cũng lên máy bay suôn sẻ bà park khen ngợi không hết lời.
Nào là trí tuệ uyên bác, nào là tuổi trẻ tài cao, nào là tiền đồ vô lượng những gì tốt đẹp đều được nói ra. Junghwa nghe mẹ nói mà lau mồ hôi liên tục, chỉ là một tấm vé máy bay thôi có cần ghê gớm vậy không?
Được cái Sehun rất điềm đạm, được khen hay bị chê cũng chỉ mỉm cười gật đầu, không tỏ ra đắc chí mà cũng k tỏ ra bối rối. Mã ngoài cùng khí chất như vậy thảo nào mấy cô hàng không thấy anh ta là cười cực kì ngọt ngào.
Sehun ngồi bên cạnh junghwa do được bà park nhường ghế luôn ân cần hỏi han junghwa. Junghwa cực kì bối rối, lần trước khi từ biệt junghwa còn mắng anh ta, giờ thấy Sehun không để bụng cô lại càng áy náy.
Tuy anh ta vẫn kín như bưng không nhắc gì chuyện đó, nhưng trực giác mách bảo junghwa rằng chắc chắn sẽ có điều gì đó xảy ra nên cô liên tục đề cao cảnh giác và giữ kẽ.
Bà park thấy hai ngừoi vậy thì vui lắm. Ý của bà rất đơn giản, Sehun ưu tú như vậy dịu dàng điển trai, gia cảnh không chê vào đâu được, chàng rể tuyệt vời như vậy đang ở ngay trước mắt bà, tất nhiên người làm mẹ như bà phải giúp con gái một tay rồi. Sau chuyến du lịch này là phải đả thông suy nghĩ và giúp con gái tiến thêm một bước mới được.
Nhưng trời không chiều lòng người, vừa đặt chân đến đảo jeju thì trời mưa không ngứt đến ngày hôm sau cũng không có dấu hiệu tạnh. Hai nhà bị dốt trong phòng khách sạn rảnh rỗi đến nhàm chán. Hai bên ông bà già đều đi xuống dưới ngắm biển qua lăng kính của khách sạn.
Junghwa ở lại trong phòng thầm nghĩ mẹ cô đúng là sát thủ du lịch, chuyến nào cũng đẫm nước mắt.
Đang nằm nghĩ bỗg cửa phòng vang lên tiếng gõ. Junghwa chạy ta mở thì thấy sehun đang đứng của, trong tay anh ta cầm chiếc máy tính.
"Hình như dậy mạng phòng anh hỏng rồi, anh mượn bên em nên mạng được không?"
Chẳng nhẽ máy tính anh không bắt được wf chắc, junghwa suy nghĩ vậy nhưng ngừoi ta đã nói đến thế cô cũng không tiện từ chối. Đành mở cửa cho anh ta vào.
Sehun nói một tiếng cảm ơn rồi vào trong phòng, cắm dây mạng rồ duyệt wed, junghwa đứng ngoài cửa nhìn ra biển cũng không muốn để ý đến anh ta.
Cũng không biết bao lâu trôi qua, sehun bỗng quay lại hỏi "em làm lành với ngừoi yêu chưa?"
Đúng là anh ta vẫn nhớ tới, junghwa hơi luống cuống cô gật đầu.
"Hanha hôm đó khi anh đi hình như hai người cãi nhau to lắm mà"
Junghwa cảm giác như bị điểm trúng huyệt lặng im không nói gì. Sehun tiếp tục độc thoại.
"Anh đoán chắc là đúng vậy rồi, chứ không thì sao mẹ em lại cố tình ghán ghép hai đứa mình, em thấy đúng không?" Khi anh ta nói câu này nụ cười trên mặt đầy ý vị, junghwa bỗng cảnh giác, cô chưa kịp hiểu ý anh ta nói thì nụ cười đó đã biến mất, anh ta tiếp tục công việc duyệt wed sau đó cũng ra về.
Cuối cùng chiều tối đó cũng tạnh mưa, chuyến du lịch kéo dài 5 ngày cũng chính thức bắt đầu. Bởi đây là lần đầu đi đảo jeju nên họ đi hết một lượt địa điểm nổi tiếng và cảnh đẹp nhất nơi này.
Trong chuyến du lịch này bà park đã vô cùng cẩn thận chỉ trừ việc vào nhầm khách sạn ra thì cũng k xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Thế nên junghwa cũng vui chơi khá thích thú. Cứ thế cho đến ngày cuối cùng chuyến du lịch, lịch trình cuối cùng là đi suối nước nóng tắm.
Khi junghwa kể cho hani lịch trình cuối này rốt cuộc cô cũng không nhịn nổi nữa.
"Em định đi tắm suối nước nóng cùng với thằng đó hả?" Cái thằng đó đương nhiên là sehun rồi.
Mặt junghwa méo xẹo "không phải cùng anh ta mà là cùng với mọi người"
"Thì vẫn là cùng thằng đó còn gì? Đã thế em còn mặc bikini trươc mặt hắn nữa ư? Tôi nói cho em biết nhé đừng hòng" giọng cô vô cùg cương quyết.
"Bikini của em kín đáo lắm" junghwa thanh minh.
"Kín đáo, có loại bikini nào kín đáo đâu?"
Junghwa "...."
![](https://img.wattpad.com/cover/148778637-288-k632769.jpg)